Không gì khác ngoài u mê

512 45 20
                                    

Sau khi vắt óc nghĩ cốt truyện cho chap mới, tui đã nghĩ ra vài viễn cảnh hài hước khác nhau, nhưng kết quả là chẳng thể ghép nối lại thành 1 tập =)))) nên chap này sẽ gồm những mẩu truyện ngắn nhé :3 bên cạnh đa số của NorEm, sẽ có cả phần riêng cho RayAnna luôn :3 Nội dung chủ yếu thì như cái tiêu đề kìa =))) Được rồi, bắt đầu này =)))
===

1, Đoán xem (Norman x Emma)

Hôm nay hai gia đình Norman, Emma và Ray, Anna lại có dịp cùng tụ họp lại căn nhà chung để chơi với nhau. Khởi đầu là một trò chơi khá đơn giản: mỗi người viết một từ ra mảnh giấy, trộn vào với nhau, một người sẽ chọn bất kì một mảnh nào rồi đoán xem ai viết. Lần này, Ray được để cử đoán đầu tiên. Cậu hờ hững cầm mẩu giấy lên.

-Emma.

Viết mỗi một từ đơn giản vậy sao?

-Vậy có lẽ là Emma không hiểu luật chơi nên viết tên mình vào rồi?

Trời ạ. Ai thì cũng có thể nghĩ vậy đấy.

Trừ cậu ra...

-Norman đúng không?

Vẫn cái bộ dạng tưởng như chẳng mấy quan tâm ấy, cậu bất lực trả lời, và đương nhiên, Ray đoán chẳng sai một ly. Cậu quá quen với chuyện này rồi mà. Trong đầu cậu bạn thân cậu còn cái gì khác ngoài vợ nó đâu? Chẳng trách Ray lại luôn được nhận câu "Cậu đoán ý tớ rất nhanh nhỉ?" từ cậu ấy.

2, Norman giả? (Norman x Emma)

Sắp tới sinh nhật Norman, Emma rủ Ray và Anna cùng tuyển một Norman giả đóng kịch làm cho cậu bất ngờ. Ngoài cả sự mong đợi, có biết bao nhiều người ứng cử luôn. Emma phải dành cả một ngày chọn ra một trăm người có thần thái tốt nhất. Vòng cuối sẽ để Ray lựa, vì cô cho rằng sự tinh ý của cậu có thể chọn ra được người xuất sắc nhất.

-Nhiều vậy chắc sẽ mất cả ngày để chọn nhỉ, anh Ray?

Anna thở dài, nhìn qua cậu. Nhưng bất ngờ thay, cậu vẫn dửng dưng:

-Cho anh năm phút thôi!

Cậu thản nhiên bước vào phòng, quả thực, chưa đầy năm phút, cậu đã ra ngoài rồi.

-Tệ vậy sao có thể là Norman được chứ...

Cậu cằn nhằn với Emma và vợ, mặc cho cô bạn thân cứ liền hồi nói rằng những người đó đều biểu cảm rất tốt.

-Để tớ nói cho cậu biết: khi nhắc tới Emma, mắt họ không hề sáng lên như cậu ta. Khi tớ hỏi Emma, họ cũng nhìn tớ chứ không nhìn Emma như thằng đó. Tệ hơn nữa, khi tớ cốc đầu Emma, chẳng có một nụ cười ngọt ngào nào cả. Ba cái đó mà không có, không thể nào đạt vai Norman được.

Nói rồi, Ray dẫn Anna về, mặc kệ cho cô bạn phải đi tuyển người lại từ đầu...

3, Trò chơi khăm hứng thú. (Norman x Emma)

Lần này, Emma và Norman lại bị Ray phục thù một vố ra trò sau khi nhốt vợ chồng cậu trong phòng kín để buộc họ làm "chuyện ấy" với nhau. Hai người họ đã bị Ray "lừa" vào chiếc hộp không lối thoát. Nó được gọi với cái tên như vậy khi Ray và Anna mất cả tiếng để giải lúc bị dính bẫy.

Đặc điểm của cái hộp này là rất chật, hai người phải nằm đè lên nhau trong lúc giải, và đương nhiên, với người mặc váy như Emma, sẽ lộ toàn bộ "vùng bí mật"...

Nhưng tất nhiên, họ đâu thể nào thua Ray dễ dàng thế, chỉ sau mười phút, hai người đã thoát ra được.

-Chị Emma giải nhanh thật đấy...!!

Anna bàng hoàng thốt lên

-Cơ mà, em nhớ hôm anh Ray và Norman bị nhốt chung trong cái hộp tương tự, họ chỉ mất nửa phút để thoát mà...

Ngược với sự kinh ngạc từ Anna, Gilda bình tĩnh xét lại mọi chuyện, khiến cho người chị tóc vàng cam của họ phải sửng sốt:

-Hảaaaa? Norman nói với chị là không giải được mà!!!

Trong lúc đó... Ở một góc nào đó...

Ray đứng cạnh Norman, khoanh tay cười tâm đắc:

- Mười phút là thấy nhiều rồi nhỉ?

-Ừm. Tuy thua xa một tiếng của cậu nhưng có vẻ thế cũng không tệ...

Norman cười trừ, quay mặt qua chỗ khác, một phần để tránh ánh mắt khiêu khích từ cậu bạn, một phần khác là để thỏa sức nghĩ về những gì mình đã "vô tình" thấy lúc nãy mà không bị bắt bẻ vì đỏ mặt.

4, Chán rồi thì đưa đây (Ray x Anna)

Norman ngồi trên giường trong phòng bệnh, được Anna tận tình chăm sóc. Không mấy bất ngờ khi cứ mỗi lúc vào đông là cậu lại thành bệnh nhân thân quen của chỗ này. Ray đang chịu trách nghiệm trông coi cậu thay Emma, bởi vì hôm nay cô có việc gấp.

- Chán thật nhỉ? Tớ cứ bị ốm suốt thôi

Norman nói rồi mỉm cười với cậu bạn đang phải ở cạnh cậu lúc này, trong khi bác sĩ Anna đi vắng.

-Chán rồi à?

Ray từ hờ hững nhìn qua chuyển sang tiến sát tới Norman, đòi hỏi:

-Chán rồi thì đưa đây. Tớ cũng muốn bị ốm.

Sau vài phút ngơ ngác nhìn cậu bạn đột nhiên tỏ vẻ khó chịu của mình, Norman chỉ mỉm cười đáp lại:

-Ốm để được bác sĩ Anna chăm sóc đúng không?

Chết tiệt. Ray biết ngay là thằng bạn quái quỷ sẽ đoán ra ý định của cậu mà. Tuy là vậy thật đấy, nhưng bản tính không cho phép cậu thừa nhận điều đó:

-K-Không, chẳng qua tớ đã bảo với Emma là đồ ngốc sẽ không bị ốm. Tớ chỉ muốn khẳng định mình không ngốc như cậu ấy thôi!!

=Hết=
P/s: mọi người thấy chap như vậy có ổn không? =))) từ sau sẽ trở lại là chap dài như bình thường nhé

[Yakusoku No Neverland] Mái ấm của Ánh Dương và Vầng Trăng TrònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ