Mùa hè với những tia nắng chói chang nhanh chóng đi qua, để lại những kỉ niệm đẹp cùng dư vị ngọt ngào bên trong tâm trí cặp vợ chồng trẻ. Tiết trời dần chuyển mình sang thu, khiến cho cảnh vật đắm chìm trong vẻ bình yên, thơ mộng đến lạ. Làn gió mát lành thổi qua từng con phố tấp nập, nơi không khí của buổi hội chợ vẫn còn rất nhiệt, thật chẳng thể làm nó nguội đi phần nào.
Norman và Emma khoác trên mình hai bộ kimono hợp thời, rảo bước bên dòng người đông đúc ấy. May mắn rằng nó được khai màn đúng ngày chủ nhật, không có lẽ cậu sẽ chẳng tận hưởng được một ngày vui trọn vẹn bên cô, khi mà hết người này đến người khác réo gọi chuyện công việc. Làm chủ tịch thì có sướng gì đâu. Một phút nghỉ ngơi quả cũng thật hiếm hoi. Nhưng để Emma có một cuộc sống hạnh phúc chẳng cần lo nghĩ nhiều, cậu hoàn toàn chấp nhận nó. Dù sao, cậu cũng tiềm ẩn tư chất lãnh đạo từ nhỏ. Để ai "leo lên đầu" sai bảo, thực lòng cũng chẳng dễ chịu gì.
-Ray! Anna! Bên này bên này!
Nhìn thấy bóng dáng thân quen, cô nàng nhí nhảnh ngay lập tức gọi với họ lại. Cậu bạn tóc đen quay ra, cười khẩy hờ hững chào, vợ cậu cũng giơ tay thân thiện đáp lại. Thật khó tin rằng cũng có một ngày, Ray chịu đến những nơi ồn ào như vậy để chơi. Thế là bốn người họ lại được cùng đi với nhau lần nữa, vui thật đấy, cũng lâu lắm rồi mà.
-Anna?
Sau một hồi đi lại tái hoài các gian hàng, Ray phát hiện Anna có gì đó bất thường. Cô có vẻ rất chăm chú mỗi khi nhìn vào hàng này, thi thoảng còn đứng khựng lại vài giây, nuối tiếc khi phải rời đi. Có lẽ có thứ gì đó ở nơi đây đã thu hút cô.
Cậu nhìn về phía gian hàng, nơi những món đồ lấp lánh được bày biện đẹp mắt. Chúng hẳn là giải thưởng của trò chơi phi tiêu này.
-Em muốn cái kẹp tóc kia à?
Chỉ tay về thứ màu xanh đang tỏa sáng, Ray gần như đoán được mọi ý nghĩ trong cô. Cậu vẫn luôn tâm lý như vậy, nhưng lại luôn hành động thầm lặng cơ. Đó có lẽ cũng là điểm thu hút tới ấn tượng của cậu. Anna hơi ngây người, đương nhiên là cô bất ngờ khi thấy chồng mình có thể đoán nhanh tới thế. Sự bối rối cũng nhanh chóng chuyển hóa thành ngại ngùng, khiến cô e thẹn gật đầu đáp lại.
Cái trò này có gì khó đâu chứ. Tham gia chiến đấu bao lâu nay, Ray thân thuộc với nhiều loại vũ khí. Tới khi cùng nhau thoát khỏi bọn quỷ dữ, cậu lại chọn gia nhập cục cảnh sát, tiếp tục được tiếp xúc gần hơn với những thứ như vậy. Thứ này chẳng lạ lẫm gì với Ray. Cậu cầm mấy cái phi tiêu đã được chuẩn bị sẵn, chẳng tốn lấy hai phút đã nhanh chóng cầm được giải thưởng về.
-Thứ này hợp với em lắm đó, Anna!!
Emma reo lên mừng rỡ, khiến cô nàng tóc vàng mặt càng đỏ thêm. Cậu cầm kẹp tóc đeo lên cho Anna, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười trước phản ứng bối rối dễ thương ấy.
Tình yêu giống như một ma thuật đáng sợ có thể khiến cho con người ta đổi thay, nhưng đa số lại vẫn cứ muốn chìm đắm trong đó, vì nửa kia của mình cũng như vì nó đem lại thứ được mệnh danh là hạnh phúc.
Norman nhìn người bạn thân tóc đen của cậu đã có nhiều biến chuyển, không kìm nổi mà nở một nụ cười. Hai người họ thật hạnh phúc. Dù là Ray có hơi cọc cằn, nhưng cậu biết, cậu ta sẽ luôn làm hết mình để người mà cậu thương có được niềm vui trọn vẹn, quả đúng là một người chồng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yakusoku No Neverland] Mái ấm của Ánh Dương và Vầng Trăng Tròn
RomanceTác giả: Kyoi Hami - Nguyễn Hà (vẫn là tui như mọi fic khác đăng trên đây =-=) Couple: Norman x Emma, bên cạnh đó còn có vài đoạn cho Ray x Anna (*) Lưu ý: -Vui lòng không đục bè dưới mọi hình thức -Sẽ có H, nhưng không có nghĩa cả bộ viết về H =-=...