//•~•// còn ai hong nhỉ ?
---------------------------------------------------------
Kang Seungyoon tỏ vẻ bực tức vậy thôi chứ thật ra trong lòng hiểu rõ, Taeseob chỉ coi Seokjin là bạn thân, Seokjin cũng chỉ thế thôi
- Nè nè gì mà lớn tiếng thế ? Em là vợ anh chứ có phải đầu trâu mặt ngựa đâu mà làm quá lên thế ? _ Seungyoon chỉnh lại áo anh cho ngay
- Cậu là Yoonie bình thường Taeseob vẫn nhắc sao ? Ở ngoài xinh hơn trong ảnh nhiều đấy
- Aaa cảm ơn anh, mà hình như anh cần đón người ở sân bay nhỉ, cần đi nhờ xe không ?
- Phiền cậu rồi _ Seokjin nói rồi hai người à không là ba người, mà Taeseob vô hình rồi, hai người kia gặp lần đầu mà lại hợp tính không tưởngKim Namjoon đáp máy bay với chiếc mũi đỏ đang còn hơi đau với đôi mắt câm phẫn vì anh bạn đáng quí Hoseok quên mất ngày anh về nên vẫn còn ở trời Pháp với Jimin của anh ta. Loay hoay hành lí thì có bàn tay đặt lên vai anh
- Anh gì ơi, cần giúp đỡ không ?
- Seokjinie ? _ Namjoon quay lưng lại thấy người kia đang mỉm cười làm anh giật cả mình
- Taeseob nói hôm nay anh về, muốn tới xem anh có ổn không ấy mà ...
- Người ta nhỏ hơn anh đó chứ ? _ Seungyoon phía sau chồm lên nói giọng trêu chọc Seokjin
- Seokjinie, em bằng tuổi Taehyung
- À vậy à... _ Seokjin nghe tới Taehyung lại ậm ờ
- Đây đây, giám đốc hành lí của cậu đây _ Taeseob xách hành lí tới làm giảm không khí ngột ngạt của Seokjin
- Taeseob cậu ở đây đón tôi còn tên Hoseok kia lại dám đi chơi, tăng lương cho cậu với Seungyoon bằng hai người họ được chứ ?
- Anh họ anh tốt thật á ~ _ Seungyoon chạy lại ôm tay Namjoon dụi dụi vào bờ vai kia
- Yoonie/Seungyoon... _ Seokjin và Taeseob đồng thanh
- Bỏ ra/Đừng ôm... _ Lại một lần nữa đồng lòng
- Xin lỗi anh dâu nha em lại vô ý quá _ Seuyoon tránh ra kéo Seokjin lại tay Namjoon, Namjoon một tay kéo hành lí một tay ôm em anh ghì vào người mìnhSeokjin rung động, chưa bao giờ Taehyung làm như vậy với anh, cậu nói làm vậy trông kinh lắm, chưa khi nào ấm áp như Namjoon lúc này, mỗi khi ôm hay lên giường đều như một nghĩa vụ của cậu vậy, chẳng có chút gì gọi là thương yêu cả. Vậy mà đến giờ Seokjin mới nhận ra. Niềm tin trao lầm người, tình yêu trao nhầm đích.
Ngược lại lúc ban nãy Taeseob bắt gặp Taehyung và Seohee bắt nạt Seokjin, đám cưới gì đó chắc chắn là hủy rồi, Taeseob biết rõ Taehyung sẽ quấy phá truyền thông nên đã nhanh tay chụp lại và gửi cho Samuel, so về truyền thông, Kim Samuel chẳng thua kém gì Kim Namjoon cả.
Đó cũng có tranh chấp lên báo này kia, mà Seokjin đã bận làm bảo mẫu ở nhà chăm sóc cho Namjoon nên có hay gì đâu, tới lúc báo chí quên hết cả rồi Seokjin mới biết có chuyện mình lên báo =.=
Namjoon á hả, tuy là bệnh nhân, nhưng bệnh nhân này ân cần, ấm áp với Seokjin lắm, lúc đầu tùy anh muốn nằm ở phòng khách, đến đưa anh vào ngủ chung giường, rồi đưa anh lên đỉnh vào đêm định mệnh ấy.
Rồi thì quen nhau, ban sáng Namjoon vẫn là giám đốc, Seokjin vẫn về tiệm của mình, đến tối Namjoon lại sang tiệm đón Seokjin, rẽ ngang siêu thị mua đồ rồi lại về người nấu ăn người phá phách, ai nấu thì mọi người cũng biết rồi đó ha ^^
Chuyện Taehyung và Seohee, Taeseob nói ra tay nhưng thật ra chỉ là một chút chiêu trò, làm công ty kia vì ham lợi nhuận mà vi phạm hợp đồng độc quyền với Kim Thị, và cái kết mất danh tiếng, mất luôn cả chỗ đứng
Năm đó Taeseob thấy chưa cho Seungyoon được một đám cưới trọn vẹn, đã chọn đãi ở Jeju, Seuyoon hạnh phúc tới khóc như một đứa trẻ trong lòng Taeseob vậy
Somi với ChungHa hả, thì cũng âm thầm âm thầm vậy mà mời cưới trước cả Samuel và Daehwi, ừ thì trước có 1 ngày à. Hai cặp đi trăng mật ở Bali, vừa là du lịch cùng bạn, vừa là trăng mật với bạn đời
Namjoon không vội, ở bên Seokjin thật lâu, đến khi Seokjin đã muốn chính thức đeo vào chiếc nhẫn kết hôn, là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của HaMi và SamHwi. Thánh đường hôm đó khắp đều là nến, là hoa tú cầu, là hương gió thoảng nhẹ, Seokjin đeo vào chiếc nhẫn ấy, Namjoon đồng ý chăm sóc cho Seokjin cả đời
Seokjin mất gần 5 năm loay hoay để nhận ra tình cảm bấy lâu bị lừa gạt, Namjoon mất gần 5 năm để ở bên Seokjin, cho anh cảm nhận tình yêu thật sự. Họ mất 10 năm để kết hôn với người mình yêu, và họ dành cả đời còn lại để ở bên nhau, để nếm trải cái gọi là dư vị hạnh phúc
Không cần phải linh đình hay ồn ào, vội vã chỉ khiến tình yêu phai mờ, dịu êm và bình yên thôi, vậy là đủ hạnh phúc lắm rồi nhỉ ?
Bồ công anh đã gặp lại nhau từ tận hai phương trời cách biệt, nhờ gió đưa nó trở lại với tình thương nỗi nhớ bao năm xa cách, cảm ơn gió mây nâng niu bông hoa nhỏ bé như cách nó nâng niu trân trọng tình yêu kia ❤
end.
------------------------------------
vậy là kết thúc rồi, hmm không biết có bạn nào còn ở đây không nhỉ ?