Hanahaki

196 22 0
                                    

Jeongmo nói rằng mình thích những buổi chiều ở Paju khi hoàng hôn buông nắng nhẹ và Minhee gọi Jeongmo lên tầng thượng để đưa cho cái bánh mà em mua trên đường đi học về.

Paju thì có gì mà thích, Jeongmo nói.
Hoàng hôn thì có gì mà thích, Jeongmo nói,
Bánh trái thì có gì mà thích, Jeongmo cũng nói.

Jeongmo vui, chỉ là vì có Minhee ở đó mà thôi.

Minhee có một đôi mắt mà khi cười làm em trông rất đau. Không phải là em đau, mà là chính Jeongmo luôn cảm thấy như có hàng nghìn móng vuốt sắc nhỏ dịu dàng cào vào đáy tâm can. Khi Minhee hấp háy mắt luyên thuyên về bữa ăn trưa ở trường, về con mèo mun em gặp sáng nay, về những chuyện nhỏ to không đầu không cuối mà chỉ có một mình Jeongmo đủ kiên nhẫn nghe em kể. Em vẫn luôn nghĩ rằng Jeongmo kiên nhẫn đến thế với em là vì rất thích món bánh bơ hình trái bắp em mua trên đường đi học. Chỉ mình Jeongmo biết, trong ngăn tủ của cậu nhét đầy bánh bơ chưa từng được đụng tới, còn Jeongmo vẫn ngoan ngoãn trèo lên sân thượng mỗi lần Minhee gọi. Dù mỗi buổi chiều như thế để lại cho Jeongmo ngàn vệt cào nhức nhối mà Jeongmo sợ rằng một ngày nào đó, vết rách sẽ đủ lớn để cậu không còn có thể giữ được bí mật mà Jeongmo vẫn luôn giấu kín được nữa.

Rằng cậu thích Minhee, rất nhiều.

Một ngày nọ Minhee hỏi cậu, này anh, giả sử nếu mà anh thích đàn ông, thì liệu anh có thích em không?

Jeongmo ngẩn người. Hàng ngàn mộng tưởng hão huyền nhất mà Jeongmo luôn tự vẽ ra và tự hỏi sẽ chọn cái nào để kể cho em nghe đầu tiên chạy qua trong đầu.  Nhưng vì là bình thường Jeongmo lúc nào cũng ngẩn người như thế, nên Minhee chẳng hề nhận ra. Em phì cười đập đập vào lưng cậu, em đùa đấy. Jeongmo thấy bụng mình nhộn nhạo, như hàng triệu móng vuốt sắc nhỏ dịu dàng cào vào đáy tâm can.

Đêm hôm ấy Jeongmo mơ thấy mình thở ra một cánh hoa đào. Jeongmo cầm cánh hoa đến trước mặt Minhee rồi tặng nó cho em. Jeongmo nói rằng anh thích em, rất nhiều. Minhee cầm cánh hoa nhìn Jeongmo bằng ánh mắt xa lạ. Rồi lồng ngực Jeongmo nổ tung. Bên trong, ngoài cánh hoa đào, là hàng nghìn vết cào rướm máu. Điều cuối cùng Jeongmo nhìn thấy, giữa cơn mưa hoa anh đào đỏ thắm, vẫn là nụ cười của Minhee.

Jeongmo bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng. Tim cậu suýt nhảy khỏi lồng ngực khi thấy Minhee đứng bên cạnh giường đang nhìn mình chăm chú.

Em thấy hyung nói mớ nên xuống xem thế nào.

Chỉ là mơ thôi, Jeongmo vội vàng xua cậu nhóc về giường, thầm khấn vái trời phật mình chưa thốt ra câu gì ngu ngốc để em nghe được. Như đọc được suy nghĩ trong đầu Jeongmo, Minhee híp mắt cười cười, em biết rồi nhé, hyung yêu thầm cô nào, mơ được tỏ tình với người ta.

Jeongmo hối hận vì đã không quyết tâm tranh nằm giường tầng trên, để bây giờ chỉ cần lao mình xuống một cái là tự vẫn được luôn cho rồi.

Jeongmo không kịp để ý, rằng trong tay Minhee, giấu một cánh hoa đào.

[Goo Jeongmo x Kang Minhee] Và một điều nữaWhere stories live. Discover now