Cuộc sống trở lại như vẫn từng. Jeongmo vẫn đi tập, đi học rồi lại về nhà, đều đặn như một guồng quay. Thỉnh thoảng cậu sẽ đi mua sắm với Wonjin, hay tán gẫu với Hyunbin mấy chuyện phiếm của hai thằng con trai tẻ nhạt. Phòng tập dần quen với không khí yên ắng hơn của việc thiếu đi hai sinh vật ồn ào. Wonjin mua về một đống hoa lá cành giăng khắp nơi, gọi là trang trí cho thêm phần sinh động chứ cả ngày nhìn mấy hai ông già sớm muộn cũng chán mà chết, rồi gọi video call khoe với Hyungjun. Cây chết, nó cũng gọi điện báo Hyungjun. Chẳng có gì đặc biệt nó cũng gọi điện cho Hyungjun kể lể tíu tít rồi hai đứa cười rinh rích với nhau qua điện thoại. Hyunbin hay bảo mình mà mua vé số có khi lại trúng giải độc đắc, vì trên đời có khoảng 5% dân số nam là gay, tức tỷ lệ là 1/20, thì mình một phát đã dính ngay 4 thằng rồi.
Jeongmo cũng thỉnh thoảng gọi cho Minhee. Dù rất muốn "thỉnh thoảng" biến thành "hàng ngày" hay "hàng giờ" cũng được, nhưng Jeongmo sợ mình lại biến thành một kẻ phiền phức với em. Trước đây hai đứa có thể ngồi luyên thuyên cả buổi cũng chẳng sao, nhưng giờ Minhee đã là idol. Đôi cánh của em đã bay cao thật rồi. Em có những công việc mới cần dành thời gian, có những trải nghiệm mới cần thích nghi mà mỗi khi em kể lại, Jeongmo cũng mong rằng mình sớm ngày có thể đồng cảm được. Hai đầu câu chuyện này càng cách xa nhau, rồi dần đi lung tung thành những lời vụn vặt ngốc nghếch. Một lần, Jeongmo thử ướm hỏi xem em còn liên lạc với Yunseong không.
Còn chứ, anh Yunseong vẫn là anh của em.
Trong lúc Jeongmo còn chưa hiểu lời này có ý tứ gì, Minhee thở dài.
Chuyện gì ở Paju thì hãy để lại ở Paju thôi.
Ái chà, nói chuyện như người lớn. Jeongmo chỉ ừm một tiếng, không biết phải nói gì thêm. Ít nhất thì giờ Jeongmo cũng đã có vị trí ngang bằng với Yunseong trong lòng Minhee, đều là anh-của-em. Không biết là nên buồn hay nên vui đây?
Chuyện ở Paju được để lại ở Paju. Nhưng những vết cào ngày một nhức nhối trong lòng Jeongmo chẳng đến từ Paju, thì phải bỏ lại ở đâu đây nhỉ? Ở nơi Minhee lần đầu chào Jeongmo bằng nụ cười bẽn lẽn? Ở cậu thực tập sinh vô tư đến kỳ lạ, ngày nào cũng bị phạt úp mặt vào tường vì đến muộn nhưng còn ung dung mua bánh trên đường đến cho mọi người ăn. Ở những ngày Chủ nhật chỉ có hai đứa phải đến tập riêng dù mọi người đều đã nghỉ hết, nơi những giọt mồ hôi cũng sáng bừng lấp lánh khi Minhee nói chỉ cần nỗ lực thì chúng mình sẽ trở thành những người giỏi nhất, hyung có tin em không? Ở những buổi chiều rã rời em hóa thành chú cún nhỏ mỏi mệt nằm dài trên đùi, để Jeongmo lặng yên ngắm nhìn hàng mi mềm và những đốm nâu đẹp đẽ trên gò má em, lặng yên rung động trước một Minhee cùng lúc hoàn hảo và không hoàn hảo. Nếu được quay lại những ngày tháng ấy, liệu Jeongmo có thể chọn để lại hết những khoảnh khắc về em không nhỉ?
Giá mà từ bỏ một người lại có thể là chuyện dễ dàng như vậy.
______
Thật ra là lúc viết cái này mình không nghĩ plot, chỉ là kiểu có một xô ý nghĩ và mình thò tay vào khoắng khoắng vớt lên nên mình cũng không biết nó sẽ đi đến đâu =)) Hôm nay tình cờ đọc lại nên mình tiếp tục viết, nếu bạn nào lỡ đọc và chờ đợi một cái gì đó kiểu tuyến tính mạch lạc từ câu chuyện này thì xin hãy thứ tha cho mình...
YOU ARE READING
[Goo Jeongmo x Kang Minhee] Và một điều nữa
FanfictionPaju thì có gì mà thích, Jeongmo nói. Hoàng hôn thì có gì mà thích, Jeongmo nói.