Jeongmo thích những buổi chiều tĩnh, đọc sách và uống trà. Minhee lại thích ra ngoài đi dạo phố.
Vào sinh nhật đầu tiên của Minhee kể từ khi Jeongmo quen biết em, Jeongmo tặng em một đôi giày, để em mang đi ngao du thật xa, đến bất cứ nơi đâu em muốn. Lúc ấy Jeongmo còn chưa thích em nhiều lắm, chỉ là thấy đèm đẹp thì mua tặng làm thân. Minhee thích mê đôi giày, nhưng đi được hai lần thì cất tủ, vì em lớn nhanh quá, bàn chân em cũng lớn theo. Thế là Wonjin được hưởng sái, suốt ngày "mượn giày đi thử cái". Sau này khi Jeongmo đã thích Minhee thật nhiều, Jeongmo nhìn Wonjin vênh vang mang đôi giày đi khắp nơi, len lén thở phào một cái. May mà đôi giày không vừa nữa, thế là Minhee không đi xa khỏi Jeongmo được rồi. (Còn Ham Jin á? Muốn đi đâu thì đi!)
Jeongmo không nghĩ rằng có một ngày em lại đi xa đến thế.
Jeongmo nhìn em ngồi trên chiếc ghế số 10, đôi mắt ướt nhèm đau đáu nhìn về phía những người ở lại. Là nhìn cậu, hay nhìn ai? Jeongmo không biết, nhưng cậu muốn nói với em rằng, em đừng khóc nữa, chỉ một lời thế thôi, chỉ từ đây đến đó, mà xa xôi diệu vợi.
Jeongmo tìm thấy em run rẩy trong vòng tay của Hyunbin, em không ngừng nói lời xin lỗi. "Xin lỗi cái gì hả thằng ngốc này", Hyunbin mắng rồi đẩy em về phía cậu "Này tôi trả cục mít ướt này cho ông". Em vẫn không ngừng nức nở, không ngừng xin lỗi. Jeongmo thật lòng muốn vỗ cho em một cái vào đầu, bảo em đừng cảm thấy bản thân mình có lỗi, rằng em đã làm tốt rồi và em xứng đáng lắm. Nhưng ai lại kỷ niệm giây phút đang tự hào này bằng hành động bạo lực như thế đúng không? Nên Jeongmo chỉ đứng ôm em thật lâu, lâu như thể đây là lần cuối được nhìn thấy em vậy. Chỉ là hai năm rưỡi thôi mà, nhất định Jeongmo sẽ vẫn còn chờ được em ở đó. Cậu dặn dò em đủ thứ, như một bà mẹ già lẩm cẩm vậy, em nhớ đánh răng trước khi đi ngủ, dù có mệt thế nào cũng phải tẩy trang, nhất định không được bỏ bữa, thuốc không được uống lung tung, phải tự chăm sóc lấy bản thân mình, sau này anh không lo cho em được nữa rồi... Minhee càng nghe nước mắt nước mũi càng chảy tùm lum, em nghẹn ngào "Lúc nào em cũng sẽ nhớ mọi người". Mọi người, ừ thì cứ coi như là có cả anh đi. Jeongmo dỗ cho em khóc chán, rồi lẳng lặng kéo tay em ra một góc sân khấu.
Nơi Yunseong đứng chờ.
Jeongmo không biết Yunseong nói với Minhee những gì, có cằn nhằn em giống cậu không; cũng không biết Minhee nói với Yunseong những gì, chắc là Em thích anh nhiều lắm, lúc nào em cũng sẽ nhớ anh, đại loại vậy. Cậu bận rộn ôm lấy từng người, cảm ơn và tạm biệt tất cả, từng người từng người một đều là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết phiêu lưu giả tưởng bi kịch lãng mạn 100 ngày vừa khép lại mà cậu sẽ luôn ghi nhớ từng con chữ khi nghĩ về Paju.
Nếu vậy thì chúng ta cùng quay lại một chút về chương trước, khi Jeongmo giật mình tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng. Giường trên vẫn trống không. Minhee bảo sẽ đến phòng tập từ sau giờ ăn trưa. Jeongmo trở mình một chút, rồi quyết định ra khỏi giường, tìm đến phòng luyện thanh.
Ký túc xá nổi tiếng nhiều ma, lại càng nổi tiếng hơn qua những lời kể được thêm mắm dặm muối của thằng con trai rỗi việc. Minhee chẳng sợ, em bảo ở đây nếu có ai trông kinh dị nhất thì chính là em đây còn gì. Jeongmo thì có, mặc dù mặt mũi vẫn lạnh te trong mấy buổi phổ cập kiến thức trừ tà chia sẻ kinh nghiệm thì ít và doạ nhau la lối thì nhiều của ký túc, nhưng chỉ có Chúa mới biết cậu sợ thế nào khi đêm hôm phải đi qua dãy hành lang tối hun hút toàn cửa với nẻo mà bất cứ lúc nào cũng có thể có một cái đầu đầy tóc xồ ra.
Trong dãy phòng tập vắng lặng chỉ còn một cánh cửa đang khép. Jeongmo rón rén mở của phòng. Chẳng có con ma nào cả, nhưng tim cậu suýt nữa rớt ra ngoài khi thấy Minhee ngã rạp trên nền đất, mắt nhắm nghiền. Cậu hoảng hốt lay gọi em tỉnh lại, nhưng đến một lời ậm ừ cũng chẳng thể nghe thấy. Jeongmo vội vàng vác em lên lưng. Chẳng biết vì sao một người vốn luôn điềm tĩnh như Jeongmo lại vừa chạy vừa khóc, vừa gào thét khắp nơi để tìm cho bằng được nhân viên y tế của khu ký túc.
.
.
.
"Hyung...", sau trần nhà trắng toát của phòng y tế, thứ đầu tiên Minhee nhìn thấy sau khi tỉnh lại là dáng ngồi gà gật của Jeongmo. Em bật cười, chẳng mấy khi lại thấy được Goo đại thiếu gia trong dáng vẻ bô nhếch như chăm con mọn thế này.Jeongmo giật mình tỉnh lại từ cơn mơ màng, vội vàng túm chặt lấy tay em, hỏi em có sao không hả, hỏi em có bị ngốc hay không mà tự hành xác đến ngất xỉu như thế. Minhee ngượng ngịu bảo rằng chỉ là em hơi mệt nên thiếp đi một chút thôi, rồi em cụp mắt nói nhỏ: "Hyung, anh Yunseong đã biết chưa...?"
Jeongmo khưng lại một giây, rồi vội vàng buông bàn tay đang nắm lấy tay em ra, bâng quơ nhìn đi chỗ khác: "Lúc vác mày đến đây anh gào to như thế chắc cả cái ký túc xá này biết hết rồi"
"Ừ, anh lại còn khóc cơ mà, em còn nghe thấy anh nấc rõ to", Minhee nheo mắt cười khúc khích
"Hay nhỉ, anh tưởng mày bất tỉnh cơ mà... Anh khóc vì mày nặng quá đấy!"
"Em biết thừa là vì anh sợ ma nhé! Đêm tối khuya vắng chẳng may thấy em nên anh sợ phát khóc chứ gì!"
Jeongmo chẳng nói gì nữa, vội vàng đắp chăn bắt em nằm ngủ đi cho khoẻ nếu không anh sẽ ra đấm Hwang Yunseong bây giờ. Cậu nhìn em, chợt nhớ đến một bộ phim Thái Lan nổi tiếng, với cậu thoại nổi tiếng mà cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa, đại khái là thế này:
Ừ, anh sợ ma, nhưng anh còn sợ mất em hơn.
(*) Tiêu đề được lấy từ một câu viết trong fanfic "hoại, và chữ h không hề viết hoa" (Kathy Kwon), dù nghĩa dùng không hoàn toàn giống: "Như anh đã hứa hồi chúng mình còn là thực tập sinh, anh sẽ cho em đôi cánh để bay, và đôi giày để chạy trốn".
Lan man một chút thì "hoại..." là một fanfic mình rất yêu thích của một couple mình rất yêu thích, nhưng những cái mình thích thì thường lại hơi buồn dù mình không muốn... :)) Chỉ mong MiMo, cũng như cả 5 đứa trẻ này, dù có thế nào, vẫn sẽ bên nhau.
YOU ARE READING
[Goo Jeongmo x Kang Minhee] Và một điều nữa
FanfictionPaju thì có gì mà thích, Jeongmo nói. Hoàng hôn thì có gì mà thích, Jeongmo nói.