Buổi sáng Hyunbin gọi điện từ nhà hỏi thăm tình hình. Hyungjun vẫn khoẻ. Wonjin ổn định rồi. Minhee đi học đều. Tất cả đều tốt.
Còn ông thì sao?
Còn mình thì sao? Jeongmo nhìn ra hàng cây lá xanh rì bên ngoài trung tâm huấn luyện. Mùa hoa đào đã sớm tàn. Cậu tự hỏi liệu mình có ổn hay không?
Tôi chẳng ổn chút nào.
Một khoảng lặng dài trước khi Hyunbin cúp máy. Dù chẳng nghe được lời nào, Jeongmo cũng biết Hyunbin đang mắng chửi cậu là đồ ngu ngốc hàng trăm lần.
Ông biết nghĩ cho bản thân chút đi.
Mùa hạ len vào những kẽ lá của Paju như khói mây, đem theo những niềm lo lắng mà chẳng ai bảo ai, tất cả đều nhìn nhau rồi len lén thở dài. Trung tâm huấn luyện ngày nào còn chật kín những thằng con trai ồn ã, với tiếng gảy nhạc èng èng suốt đêm, với mùi mồ hôi tuổi độ thanh thiếu và mùi mỳ cay ám vào chăn chiếu mà Jeongmo gọi là mùi của Paju, nay bỗng nhiên tên tĩnh lạ thường. Vẫn tiếng nhạc, vẫn những đêm ăn mỳ tán gẫu, nhưng dường như ai cũng cố gắng nói cười lớn hơn để khoả lấp khoảng trống bị để lại. Minhee cũng không còn nhặt hoa đào ép khô rồi bôi mực đỏ làm minh chứng cho tình yêu đơn phương đau khổ của mình nữa. Em thẳng thừng bám theo Yunseong và nói rằng em thích cậu ấy, mỗi ngày. Em hiểu rõ, thời gian ở bên nhau sẽ chẳng biết là còn được bao lâu để tỏ bày cho đủ.
Những ngày này Jeongmo cố gắng không nhiều về tương lai. Cậu vốn chẳng mong đợi gì nhiều khi đến đây, nên dù kết quả có thế nào, cậu nghĩ mình cũng sẽ không hối tiếc. Hôm nay cậu đã cố gắng hết sức mình, vậy là đủ. Thâm tâm cậu đã nghĩ nếu cả hai đều phải ra về, thì cậu sẽ cùng Minhee tập luyện, rồi debut như một nhóm nhạc bình thường, chẳng có thời hạn nào cả. Hoặc giả nếu không phải là cả hai, thì cũng chỉ hơn 2 năm thôi. Xa mặt cách lòng, vốn cũng chỉ dùng cho tình nhân. Nếu đã là gia đình, thì chẳng bao giờ xa. Chỉ cần Jeongmo không nói ra, thì cậu và Minhee, vẫn mãi là gia đình.
Minhee thì không như thế, cơ hội duy nhất của em để được ở bên Hwang Yunseong là debut, ở đây. Ngay cả khi em cười nói đòi Hyunbin phải đưa em đi ăn thịt nướng và đi công viên nước khi em về, Jeongmo vẫn thấy được sự cố gắng tuyệt vọng trong mắt Minhee. Em không còn lên sân thượng ngắm hoàng hôn và chuyện trò líu lo nữa. Paju bây giờ là chiến trường, còn em thì chiến đấu. Jeongmo chỉ còn thấy được bóng lưng em, khi em đi tập từ sáng sớm và về phòng vào quá khuya, và cả những khi em đi theo Yunseong nữa.
Em thích anh. Thật đấy. Em thích anh nhiều thế này này.
Yunseong cũng không còn tránh né em nữa, chấp nhận để em như một cái bóng kè kè bên mình. Có thể cậu ấy cũng không nỡ từ chối quá thẳng thừng thứ tình cảm nhiệt thành và thuần khiết của em. Có thể cậu ấy nghĩ rằng chỉ là em đang đùa hay nhầm lẫn thôi, khi nào chán em sẽ dừng. Cũng có thể là, cậu ấy cũng bắt đầu thích em? Nếu là Yunseong thì liệu Goo Jeongmo có thích Minhee không nhỉ? Liệu cậu có thích đuôi mắt cong cong và đồng tử rất sáng của em, thích khoé miệng và cái mũi em nhăn tít lại khi cười, thích mái tóc em chuyển nâu trong ánh nắng, thích cách em lúc nào cũng đùa khi kể chuyện? Có chứ, cậu sẽ thích em ấy, rất nhiều.
Những móng vuốt sắc nhỏ không còn cào vào lòng Jeongmo. Những vết thương dần đóng vảy và lên da non, ngứa ngáy, nhưng không còn đau nữa.
Chi đến khi Jeongmo tìm thấy Minhee ngất xỉu một mình trong phòng luyện thanh.
YOU ARE READING
[Goo Jeongmo x Kang Minhee] Và một điều nữa
FanficPaju thì có gì mà thích, Jeongmo nói. Hoàng hôn thì có gì mà thích, Jeongmo nói.