014

412 49 8
                                    

_excujjimin - tôi đã biết được người ấy là ai rồi nha jeon!

Ngay khi tin nhắn của Jimin được gửi đi thì chuông điện thoại của Jungkook cũng vang lên.

Jungkook nhanh chóng mở điện thoại ra.

"Má, quên tắt âm!", cậu thì thầm với bản thân.

Trong khi đó Jimin thì hả hê xem phản ứng của Jungkook.

"Anh biết là em đã đoán được anh biết em là ai rồi", Jimin thì thầm đủ để Jungkook nghe được.

Jungkook nhìn thẳng vào anh, gương mặt dần trở nên trắng bệt.

Jungkook ngây người nhìn cái cách Jimin lộ ra nụ cười chiến thắng.

Yeah, à như bạn biết đó. Đúng quá còn gì!

"Này, Jeon.", Jimin cất tiếng.

Jungkook cười chế giễu nhằm che giấu đi sự thật mà cậu chẳng muốn cho anh biết.

"Trên đời này đâu phải có duy nhất một đứa tên Jeon sao anh lại nghĩ là em hả, bish?", Jungkook là một đứa tệ trong khoảng biện hộ và yeah, tệ bỏ xừ ra chứ chẳng đùa.

Jimin nở nụ cười thích thú với lời biện hộ của Jungkook.

Còn thanh niên Jeon Jungkook thì đang cảm thấy mình ngu khi nói ra lời vừa rồi.

"Lặp lại từ 'bish' lần nữa đi Jeon.", Jimin   nhìn vào Jungkook bằng đôi mắt mèo quyến rũ

'Má nó.', Jungkook chửi thầm trong lòng.

"Em....không dám hả, Jeon!?", Jimin bước lại gần Jungkook từng bước một. Mỗi bước đi là một lời trêu chọc.

Jimin tiến lên thì Jungkook lùi xuống.

"Cậu Jeon kì quái một các bitchy mà anh thích ở Mystics đâu rồi ta?", Jimin có thể chưa nói cho bạn nghe nhưng hôm nay, tui sẽ nói giùm rằng Jimin rất thích trêu chọc cậu Jeon.

Jungkook tiếp tục giữ im lặng trước những lời tố cáo của Jimin mà chẳng thể phản kháng lại. Cứ như tội phạm đang đứng trước vị luật sư tài ba ý, không thể cãi lại được.

"Em cứ định giữ im lặng như thế đến bao giờ đây, Jeon.", Jimin thì thầm như thể cậu với anh chỉ cách nhau một centimet vậy.

"Sao em không chỉ thẳng vào mặt anh và nói rằng em ghét anh rất nhiều như em đã từng nói lúc trước?", Jimin lại thì thầm vào tai Jungkook và còn nhấn mạnh vào chữ 'ghét'.

Jimin thích thú nhìn cái cách Jungkook lo lắng đến nỗi không thể kiểm soát được cơ mặt của mình nữa.

"Nào, Jeon. Nói với anh đi, tại sao em lại ghét anh?", Jimin tiếp tục dựa sát hơn vào người Jungkook, đôi môi thì thầm những lời nói mà Jungkook sợ nhất.

Không thể trốn! Đến bước này rồi thì không thể trốn nữa rồi!

"Em.....", Jungkook mở miệng một cách khó khăn.

Jimin chăm chú lắng nghe những gì Jungkook nói.

Jungkook lấy hết can đảm nắm lấy vai Jimin và đẩy nhẹ người anh ra.

"Nè, anh tránh xa em tí đi! Em có thể ngửi thấy mùi hôi từ miệng anh đấy."

Éc éc éc. Đụ má, Jeon.

Jimin đảo mắt, thở dài 'Không phải như vậy Jeon', làm ơn học cách đừng khiến người ta tụt mood như vậy chứ.

"Ơ, thật ra thì em không có ghét đâu. Không bao giờ luôn, thề. Trừ lúc anh "tự kiêu" về bản  thân thôi." Jungkook cuối cùng cũng có cơ hội giãi bày lòng mình với Jimin.

Đổi lại vai, lần này Jimin là người nghe còn Jungkook là người nói.

"Em hành xử như em ghét anh bởi vì em nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến anh chú ý đến em", Jungkook ngượng ngùng nói.

"Vậy tại sao em phải giả vờ rằng em ghét anh trong khi đó em có thể trở thành fan của anh và thích anh một cách đường đường đường chính chính?", nói cho biết hiện tại thì Jimin rất vui luôn đó vì sự hiểu lầm giữa anh và Jungkook đã được xoá bỏ.

"Thật hả, Jimin?" Jungkook thật sự hào hứng với lời nói của Jimin.

Jimin nhún vai.

"Em chỉ nghĩ rằng một người sẽ để ý đến người họ ghét hơn là thích", Jungkook thật sự ngại ngùng khi nói về vấn đề này.

Jimin chỉ biết ba chấm với cái suy nghĩ tiêu cực của Jungkook. Haizzz ngốc thiệt chớ!

"Khoan, vậy người đã gọi anh là 'bish' ở quán ăn là em phải không?", Jimin thật sự muốn biết tất cả những gì mà Jungkook làm với anh.

Jungkook mỉm cười ngại ngùng.

"Vậy đó là em thật hả!?", Jimin nắm lấy vai Jungkook lay mạnh.

"Em có biết là anh hốt hoảng cỡ nào không? Anh không biết tại sao một người đáng yêu như anh lại bị nhiều ghét như vậy!", Jimin liên tục than vãn với Jungkook trong khi lay lay người cậu.

Jungkook đỏ mặt và lắc lắc đầu.

"TẤT NHIÊN LÀ EM KHÔNG BIẾT RỒI HUHUHUHU!!", Jimin than vãn thật sự lên ngôi.

Jungkook ra hiệu 'dừng lại' và Jimin thì càng kéo Jungkook lại gần anh.

Hôn nhẹ vào tai Jungkook và thì thầm:

"Hãy nhớ những gì anh nói vào ngày hôm nay?"

Jungkook đứng hình mất nhiều giây sau khi Jimin đã ra về cùng Jin. Cậu vẫn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Jimin lởn vởn bên tai.

"Rằng em là người đầu tiên và duy nhất được gọi anh là 'bish' và anh đã sẵn sàng để trở thành 'bish' của em."

[trans] [kookmin] hater. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ