Ngoại truyện 1: Quân dã chiến

220 3 0
                                    

Trong khe núi nào đó cách trụ sở quân khu T 5km, theo dấu của một viên đạn tín hiệu màu xanh biếc từ lúc bắn lên đến khi rơi xuống, Lệ Minh Thần cẩn trọng ngồi ở khu bí mật của sở chỉ huy, vừa điểm đầu ngón tay lên đầu gối vừa nghe tất cả báo cáo chiến đấu của tiểu binh.

"... Tỷ lệ tổn thất là 5:1, bên ta thành công tiêu diệt bộ chỉ huy của đối phương, thời gian ba ngày." Tiểu tử Thạch Lỗi công tác ba năm đứng ở bên cạnh đoàn trưởng Lệ cao giọng báo cáo. Lấy tư cách của một thông tín viên hợp cách, cậu ta cảm thấy cần phải xuất ra âm lượng nhất định để diễn tả tâm trạng vui sướng của mình đối với sự toàn thắng của đoàn bọn họ trong đợt diễn quân lần này.

"Cảm thấy đoàn 502 chúng ta lợi hại sao?"

"Vâng!" Thạch Lỗi tham gia quân ngũ mới ở những năm đầu ra sức gật đầu, từ năm ngoái khi Lệ Minh Thần được điều đến làm đoàn trưởng của bọn họ, lần diễn tập sát hạch nào đoàn 502 bọn họ cũng như vậy. Trong lòng Thạch Lỗi giơ ngón tay cái lên.

"Binh lính dễ thấy thỏa mãn thì không phải là người lính tốt, trở về nói với bọn họ, các doanh trại mở hội thảo luận, tổng kết kiểm điểm những mặt còn thiếu sót trong lần đối kháng này! Cánh bên của năm doanh kia bao giáp như thế nào, khi người ta làm lạp xưởng, là bánh mỳ thì sao (ý nói khi tập trung lại ở chính giữa, đội ngũ xếp ở giữa bị bao vây), nói bao vây là bao vây, không có đầu óc gì cả!"

Đối với tổn hại 5:1 trong trận chiến lần này, đoàn trưởng Lệ rất rõ ràng là đang nổi giận.

Da đầu Thạch Lỗi căng thẳng, con người của vị lão đại này cái gì cũng tốt, chỉ là soái lĩnh rất nghiêm, rất hung ác, chỉ cần là anh ta thì cấp trên cũng không dám dây vào, đối với thành tích lần này của đoàn 502 có người nào có thể nói ra chữ không, nhưng đoàn trưởng lại luôn không hài lòng.

Ông trời phù hộ lần này cho ai đó tới cứu cậu ta đi, bằng không lại không biết lão đại sẽ chuẩn bị ra bao nhiêu tôn chỉ bắt cậu ta truyền chỉ xuống dưới đâu.

Nghĩ lại những cay đắng mà quân doanh lần này đã phải trải qua trong thời gian dài, Thạch Lỗi thật sự không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Nếu không phải đột nhiên có điện thoại tới, đoàn trưởng Lệ thật đúng là không biết bản thân muốn nói tới khi nào nữa, khi diễn tập quân xanh xuất hiện sai lầm anh cảm thấy hoàn toàn có thể tránh được này, cái đám người này!

Lệ Minh Thần có thể chỉnh đốn binh lính của mình, nhưng người khác cũng có thể chỉnh đốn được anh.

Nhìn thấy thủ lĩnh nghe xong điện thoại liền chạy vội ra ngoài, Thạch Lỗi thở phào nhẹ nhõm, âm thầm phỏng đoán cái người lần này khiến đoàn trưởng lập tức tuân lệnh chạy ra ngoài có phải chính là chị dâu hay là Bốn Lượng đáng yêu kia? Vừa nghĩ đến cô bé mới hơn năm tuổi chạy chạy nhảy nhảy hoạt bát tựa như một bé trai khỏe mạnh, lại thông minh kia, Thạch Lỗi cười hắc hắc: Trong nhà có hai bảo bối một lớn một nhỏ như vậy, hiếm khi lão đại vẫn còn tinh lực lớn như thế.

Thạch Lỗi đã nghĩ đúng, nhưng không được đầy đủ cho lắm, đối tượng lần này gọi 110 tới chính là chị dâu, nhưng gặp chuyện không may lại là cục cưng Bốn Lượng.

Cục cưng nhỏ năm tuổi rời nhà bỏ trốn, chuyện này là nhỏ sao?

Do liên quan đến công việc của Ôn Hân, nên cô không thể theo Lệ Minh Thần đến ở khu nhà cho quân nhân, trừ phi cuối tuần không phải tăng ca, cô sẽ sắp xếp chút đồ đi cùng con gái tới thăm chồng ở quân khu.

Tên của Bốn Lượng là Lệ Chi Chi, cô của bé là Tả Dữu nằm ở trên giường bệnh nói như thế này: "Một quả bưởi, một quả vải (ý chỉ tên của hai người Dữu Tử - quả bưởi, Lệ Chi – quả vải), đều là hoa quả, Lệ Minh Thần yêu thương con bé nhiều bao nhiêu, người cô cũng yêu thương cháu gái càng nhiều hơn chứ không ít hơn, mà những người khác không cho con bé, Tả Dữu hi vọng sẽ cho Chi Chi được tất cả." Lúc ấy, sắc mặt Nghiêm Mỹ có thể hình dung là có phần khó coi, nhưng vẫn nhẫn nhịn không nói gì.

Từ khi bạn nhỏ Lệ Chi Chi bắt đầu biết đi, tính tình của bé khiến Ôn Hân sợ hãi không thôi, nói con bé là bản thu nhỏ của Noãn Noãn cũng không phải là sai đâu? Không béo, cũng không gây tai họa, nhưng lại càng nghịch ngợm hơn.

Ví dụ như lúc nhỏ Ôn Noãn muốn chơi với chai nước hoa của mẹ, lại bị Chu Giai Di đặt ở trong ngăn tủ rất cao. Tiểu nha đầu kiên nhẫn cuối cùng cũng bò lên ngăn tủ, sau đó chẳng những ném vỡ chai nước hoa, ngay cả bản thân cũng thiếu chút nữa từ trên tủ ngã xuống dưới.

Cùng với sự dũng cảm tiến tới như Ôn Noãn, so sánh với hình ảnh liều lĩnh không sợ té ngã, Lệ Chi Chi so với con bé càng có đầu óc hơn.

Cô bé còn nhỏ, nhưng đầu óc thông minh đã sớm biểu lộ ra ngoài. Cũng như muốn một thứ gì đó, ba không cho, mẹ lại càng khỏi phải nói, làm sao bây giờ? Chính miệng Sean đã nói: Anh trai đã muốn thì phải có cho bằng được! Kéo kéo bàn tay nhỏ của Ôn Noãn: Chị à, chị tốt nhất!

Tiểu nha đầu không chỉ nói ngọt, còn đặc biệt gây khó dễ cho đương sự, mấu chốt chính là tiểu Lệ Chi đáng yêu có rất nhiều người cam tâm tình nguyện làm súng cho cô bé. Ngay cả Tả Tuấn bán rẻ nhan sắc cũng không thu mua được anh trai Sean, đối với yêu cầu của cô bé từ trước đến giờ chưa bao giờ cự tuyệt.

Nếu không phải có nhiều loại súng như vậy, Lệ Chi Chi sao có thể thực hiện được ý tưởng "Đi vào trong khe núi tìm ba" vô cùng thái quá này đây.

"Đều tại anh, không có việc gì lại cho con bé đọc nhà trẻ chiến khu gì đó, khiến cho tính tình không khác gì dân thổ phỉ. Anh không biết đâu, tuần trước, con gái anh không biết lấy súng giả ở đâu ra hù dọa con nhà hàng xóm, anh không thấy đứa bé kia khóc thành cái dạng gì đâu..."

Gần đây đoàn trưởng Lệ vẫn luôn bận chuyện quân diễn, đã ba tuần chưa được nhìn thấy bà xã với con gái, nghe Ôn Hân nói như vậy, cười vô lại: "Được đấy, con gái anh là phải như vậy!" Anh huýt sáo, hoạt động mệt nhọc liên tiếp như vậy vì chuyện của con gái mà biến mất toàn bộ, nhìn qua kính xe lái đến vị trí cụ thể rõ ràng, Lệ Minh Thần lập tức phủ định lời của Ôn Hân: "Nói Chi Chi là thổ phỉ thì sai rồi, em thấy con gái có đầu óc như vậy, có nhân duyên làm thổ phỉ không. Muốn so sánh thì cũng phải so với nữ Gia Cát..."

Sáng chủ nhật Ôn Hân phát hiện không thấy Chi Chi đâu đã tức giận trong bụng, giờ lại bị đoàn trưởng nói như vậy, trong lòng càng nổi lên trận lửa lớn, cô tức con gái của cô bướng bỉnh như vậy nhưng bản thân không thể quản được, cô tức Lệ Minh Thần cũng không quản con gái mình mà mặc kệ.

Ôn Hân vô cùng tức giận, trực tiếp vặn cánh tay của đoàn trưởng: "Đều tại anh, chiều con chiều đến hư, mỗi lần bảo anh quản anh đều bỏ ngoài tai..." Nghĩ đến việc Lệ Chi Chi sai chị gái Ôn Tiểu Noãn của bé cầm bút viết mấy chữ xiêu vẹo "Dã chiến trước để thư lại" kia, Ôn Hân đã muốn khóc.

Ngoài đứa nhỏ hiền lành thật thà là con trai bốn tuổi của Tả Tuấn luôn ngây ngô ở nhà ra, còn lại thì bao gồm cả Sean, Ôn Noãn, Lệ Chi Chi cùng với con nhà Lưu Đông nhũ danh Miêu Miêu kia, từng bị rất nhiều người nghe tên tưởng là con gái, bộ dáng của đứa bé Lưu Đan Dương cũng coi là lịch sự, toàn bộ đều hướng về "Huấn luyện quân diễn của Lệ Minh Thần".

"Được được, sao đã khóc rồi, yên tâm đi, tiểu tử Sean kia có để lại bản đồ cho anh, rất nhanh có thể tìm được bọn nhóc thôi, bảo bối ngoan, đừng khóc, đừng khóc..." Bị tiếng nức nở bất thình lình của Ôn Hân, Lệ Minh Thần đang lái xe đành phải dừng xe dạt sang bên cạnh kéo Ôn Hân vào trong ngực, dỗ dành một chút. Xa vợ lâu như vậy, Lệ Minh Thần vừa ôm vợ, con sâu ngủ yên lâu ngày trong thân thể lại bắt đầu sống dậy. Thời gian địa điểm không thích hợp, đoàn trưởng Lệ chỉ có thể ho khan vài tiếng cố nén dục vọng lại mà thôi.

"Được rồi mà, đừng thấy Sean mới có mười tuổi nhưng nó biết hết đấy, chúng ta chờ một chút, không chừng sẽ nhìn thấy bọn nhỏ đó."

Khóc trong chốc lát, dấu vết rõ ràng lưu lại trên cánh tay đoàn trưởng, cơn giận cũng đã dịu đi vài phần, cuối cùng Ôn Hân xoa xoa mắt. "Biết Sean để lại bản đồ vậy mà không cho em biết, hại em lo lắng..." Nói xong vẫn chưa hết giận, Ôn Hân đấm một quyền lên ngực đoàn trưởng Lệ.

Nắm tay của bà xã có ba điều tốt, làm nũng, đập yêu, gãi ngứa.

Bị cô đấm một cái như vậy, mặt Lệ Minh Thần rốt cuộc đen lại: "Bà xã à, có thể lo lắng đến lòng của ông xã đã làm hòa thượng gần một tháng rồi được không, lực nhẫn nại, lực thách thức cao..."

Ôn Hân cũng đã hết giận, biết mỗi lần sau khi tạm xa nhau với đoàn trưởng, tên này liền "hung" tương tự với cái gì đó, người phụ nữ biết chuyển biến tốt, giơ một ngón tay lên: "Vậy thì đi nhanh lên!"

Suy nghĩ của mấy đứa trẻ về việc trốn đến đâu so với người lớn cách xa rất nhiều.

Năm ngoái bốn quân khu lưu động xe việt dã mới đổi ra khỏi thành phố không lâu, cách cửa kính xe, Ôn Hân liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong lùm cây có đầu của bốn đứa trẻ tụ tập lại với nhau. Sean mặc quần áo thể dục màu trắng là thấy rõ ràng nhất, rất xa cô thấy cậu bé đang ôm Chi Chi lùi người về phía sau.

"Dừng xe, dừng xe!" Ôn Hân vẫy tay để Lệ Minh Thần dừng xe, trong lúc này, Ôn Hân chợt nghe thấy con gái năm tuổi của cô hét lên với anh của mình: "Anh, anh, anh, là rắn phải không? Chi Chi muốn xem rắn!"

Ôn Hân vừa khống chế con mắt đang trở nên tối đi, vừa tăng nhanh bước chân đi về phía trước: Nha đầu kia không muốn để mẹ nó có buổi tối ngủ ngon đây mà, ngay cả rắn cũng dám chơi!

Khẩn trương làm bước chân của Ôn Hân không vững, nếu không phải Lệ Minh Thần dừng xe xong chạy tới đỡ cô, thân thể phát run của Ôn Hân e rằng không thể đi lại như bình thường được.

"Chi Chi, làm cái gì đó?" Lệ Minh Thần rõ ràng cũng nghe thấy có chữ "rắn", mặt như hổ dữ lao đến chỗ con gái, khoảng cách cũng không quá xa, âm thanh vừa vặn truyền vào tai của bạn nhỏ Lệ Chi Chi.

Tiểu nha đầu không hề cùng anh trai tránh đi, vỗ vỗ tay Sean ý bảo thả cô bé xuống.

Vì thế giây tiếp theo hiện ra cảnh một tiểu nha đầu một thân hoa tàn buộc khăn bắt tay co giò chạy trốn đến ven đường.

Trời xanh, mây trắng, cây cỏ xanh tươi, váy hoa tàn, một nhà ba người chen cùng một chỗ.

Một màn vô cùng hài hòa ở bên cạnh, Sean vẫn tiếp tục đi phía trước, Lưu Đan Dương cực kì không hài lòng, mặt gỗ nghiêm túc giáo dục: "Đã rất lâu rồi Chi Chi không được nhìn thấy ba của em ấy." Lưu Đan Dương rất ủy khuất: "Em cũng rất lâu rồi không được gặp cha nuôi."

Ôn Noãn nhỏ hơn Sean mấy tuổi ở một bên nhàm chán nhặt hoa dại nói: "Cách một bờ sông, cách một tầng núi, anh ngang nhiên vô giúp vui làm cái gì..." Ôn Noãn đã học trung học, so với trước kia, tính tình thay đổi rất nhiều, không đi tuyến đường "điên" nữa, Ôn Noãn bắt đầu con đường thâm trầm cùng Sean nói móc Lưu Đan Dương.

Từ khi Sean đến nhà họ Tả, Ôn Noãn đã cảm thấy mình không được người lớn xem trọng nữa. Sean vô cùng thông minh, Ôn Noãn thông minh bình thường; tính tình Sean trầm ổn, tính tình của Noãn Noãn điên khùng; tóm lại Sean tốt mọi mặt, còn Ôn Noãn cái gì cũng không bằng cậu! Cái gì cũng đều không xong!

Đối với "anh trai" nửa đường này, Ôn Noãn tràn ngập địch ý.

Trong khi Ôn Noãn đang lườm "anh trai thối", Lệ Minh Thần một tay ôm Chi Chi, cùng Ôn Hân đi tới chỗ mấy đứa nhỏ.

Sean nhìn đồng hồ: "Không tồi, sớm hơn so với cháu nghĩ, cháu còn tưởng phải dẫn chúng nó đi thêm một lát nữa chứ."

Khóe miệng Sean nhếch lên, nhưng không phải là cười, cậu bé vươn tay kéo Chi Chi khoác lên tay đang ôm bé của Lệ Minh Thần: "Chi Chi nói chú từng đồng ý mang Chi Chi đi cắm trại dã ngoại, đã nói là phải giữ lời."

"Vậy là dùng chiêu này buộc chú phải đi ra ngoài sao?" Đoàn trưởng khống chế bản thân xụ mặt, đối với tâm tư này của tụi nhỏ cũng không khác lắm với "cháu trai nhỏ" mười tuổi của anh, Lệ Minh Thần rõ ràng không được yêu thích hơn cha của cậu nhóc, nhưng vì tôn nghiêm của "trưởng bối", đoàn trưởng Lệ vẫn duy trì biểu tình nghiêm túc trên mặt, nói câu "tiểu tử thối" rồi xoay người ôm con gái rời đi.

Tóm lại khi đi ra đã nói một tiếng với lữ đoàn, Lệ Minh Thần quyết định hôm nay sẽ không quay về đội, hơn nữa chạy xe đến địa điểm Sean chỉ huy, nhìn thấy Sean không biết đã sai ai bố trí xong ba lều trại cùng với lò nướng, các loại đồ ăn ở đây, vị đoàn trưởng luôn luôn ở thế bị động hoàn toàn ngồi thành đống trên bờ cát cảm thán: Đây có còn là đứa trẻ mười tuổi hay không? Tính kế cho anh tới thật đúng là hoàn hảo.

Qua cuộc sống tập thể bộ đội thắt chặt thao luyện, hiếm khi có được khoảng thời gian rảnh như hôm nay tụ tập cùng bọn trẻ thân thiết như một nhà, xem như thiếu tá Lệ hoàn toàn làm một người cha và một người cha nuôi nhị thập tứ hiếu.

Cái cổ đường đường là của một đoàn trưởng lại bị Chi Chi cùng Lưu Đan Dương quấn lấy làm ngựa chừng một giờ.

Xem ra Sean vì thỏa mãn Chi Chi, trước đó làm cuộc điều tra đầy đủ, bốn phía của mảnh đất mà họ đang đứng ngốc chính là một mảnh đất trống rộng lớn, thời tiết cũng vô cùng tốt, cho nên Lệ Minh Thần không có lý do gì để từ chối yêu cầu của con gái cắm trại trong khu vực đóng quân.

Chơi cùng con gái một ngày, Lệ Minh Thần vẫn không có cơ hội trò chuyện với bà xã, sau khi khó khăn sắp xếp cho Chi Chi ngủ cùng với Noãn Noãn xong, lúc này anh mới trở về lều trại.

Lúc này Ôn Hân đang trải chăn. Sean đúng là làm nhiều công ít mà, ngay cả chăn đệm cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, thời tiết ở đây cũng khá tốt. Đến khi Lệ Minh Thần tiến vào, Ôn Hân ngẩng đầu nhìn anh rồi nói: "Em thấy, từ nay về sau, trong nhà, anh chuyên trách làm mặt đỏ đi (hẳn là làm vai phản diện la mắng con gái ý), cưng chiều con bé quá như vậy sao được?"

Khoảng cách của mấy lều trại không giống nhau, vị trí của Ôn Hân bị sắp xếp ở khá xa.

Trích nguyên câu nói của Sean thì là: "Nhóm của người lớn phải ở xa, có thể canh gác."

Lúc đó Ôn Hân còn chưa phản ứng được ý của cậu bé, nhưng nhìn khuôn mặt vừa xanh vừa hồng của Lệ Minh Thần mà xem, lý trí còn sót lại trong lòng đã nói cho cô biết, mấy đứa trẻ vẫn còn đang ở bên cạnh đấy.

"Nhìn cái gì? Mau ngủ đi, chơi một ngày mệt chết rồi..." Lực chú ý tập trung lên đệm, mặt Ôn Hân đỏ bừng.

"Bà xã à, anh đã nhớ em đến chết đi được, em không nhớ anh sao?" Mặc kệ trong quân đội anh là đoàn trưởng, sư trưởng, quân trưởng, tướng quân gì đó, ở trong quân đội làm hòa thượng một tháng, chỉ cần đến gần bà xã, trưởng gì đấy bọn họ đều mặc kệ, hiện tại Lệ Minh Thần chỉ muốn là người đàn ông của Ôn Hân mà thôi.

"Đừng làm loạn, không nhìn xem đây là nơi nào, bọn nhỏ còn đang ở cách vách đấy." Ôn Hân bị Lệ Minh Thần ôm ngã trên mặt đất giãy giụa.

Cô không có cách nào hiểu được, vì sao ở phương diện kia, lúc đàn ông muốn thì nhất định không thể, cô chỉ có rất ít thời gian để nghĩ đến.

Lệ Minh Thần đọc được ý nghĩ trong ánh mắt của cô, vừa cởi vạt áo Ôn Hân ra, vừa kiềm chế âm thanh nói: "Nếu anh không muốn, thì em sẽ rất phiền phức đấy!"

Khi quần áo được cởi ra thì hô hấp của Ôn Hân và Lệ Minh Thần cũng dần trở nên nặng nề. Đoàn trưởng đang nhào nặn chuẩn bị tiến vào, ở bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động, Lệ Chi Chi cùng ngủ với Ôn Noãn ở cách vách nói: "Ba ơi, con không ngủ được, muốn nghe kể chuyện."

Hôm nay đột nhiên Chi Chi không ngủ được muốn nghe kể chuyện xưa khiến ba cô bé trở tay không kịp.

Đoàn trưởng Lệ đã có chút khẩn trương cả người liền run lên, Ôn Hân ở trong lồng ngực anh cũng cười không ngừng được: Anh dạy con gái như vậy, tự làm tự chịu.

Đoàn trưởng Lệ nhéo nhéo hông Ôn Hân, giọng cứng ngắc ngáp một cái: "Chi Chi, hiện giờ ba rất mệt, ngày mai đi... Ngày mai ba kể cho con nghe chuyện con thỏ."

Ôn Hân nhìn chằm chằm vào cái người đang lừa dối con gái kia, đoàn trưởng Lệ trước mắt lúc nào cũng có thể xuất hiện chữ sắc có một con dao ở trên đầu, không nhịn được mà cọ cọ trên người anh.

Lửa chính là chỉ thiếu gió để thổi lớn mới có ý nghĩa, Ôn Hân biết, con gái nhà cô không đơn giản như vậy thôi đâu.

Quả nhiên, từ trước đến nay Lệ Minh Thần đối tốt với con gái lần này từ chối không tiếp nhận, bên ngoài vang lên từng tiếng lẹt xẹt, tiểu nha đầu sắp tới đây.

Cơ hồ toàn bộ lửa trong mắt đoàn trưởng Lệ không biết nên về phe nào, mặc quần áo vào sao? Hay là vẫn phòng thủ chiến tuyến?

Lần này đối với Lệ Minh Thần mà nói đúng là vấn đề nan giải.

Có phá rối sẽ có cứu giá, khi Chi Chi chui ra khỏi lều trại, hai tiểu đại nhân ở lều trại bên cạnh cũng chui ra theo, Sean ngăn Chi Chi lại.

"Chú mệt cả ngày rồi, anh mang em trở về ngủ nhé."

Lệ Minh Thần thấy kì quái, con gái của mình vì sao phải khuất phục tiểu tử thối kia, anh thực sự không nghĩ ra.

"Ngủ, ngủ..." Ôn Hân cọ cọ ngực anh, nhắm mắt lại.

Thiếu tá cắn cô một cái: "Có khó khăn càng phải lên."

Đêm nay, cuối cùng Ôn Hân đã biết cái gì là muốn tìm bất mãn, muốn gọi không thể kêu, trên người là người đàn ông dục hỏa đầy mình, dưới thân nằm ở gần sát độ ấm mặt đất, nhưng về điểm này thì thật sự là khó khăn.

Đêm rất dài, đêm thật khó khăn...

Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, Sean tỏ vẻ cậu thật sự chưa nghe thấy bất cứ cái gì hết.

Về phần vì sao khi ngủ mà vẫn còn cười, ngày hôm sau nhìn thấy đôi mắt chú hai có chút thâm đen, nguyên nhân thật sự Sean vụng trộm cười sau lưng... Có lẽ nguyên nhân là một tháng trước nhờ một câu nào đấy của chú mà ba Tả phải ngủ ở ghế phòng khách một tuần lễ mới giải thích rõ ràng được sự tình.

Đến chính ba của mình còn không thích, cũng không thể để chú hai "tranh giành quyền lợi", đây là tiếng Trung còn chưa hoàn toàn thích ứng được của đại thiếu gia Sean, cũng chính là tổng kết động cơ ngày hôm nay.

Tiểu quỷ đội lốt người lớn, tiểu Sean nổi nóng thật đáng sợ, Lệ Minh Thần suýt nữa bất lực.

Không nghe lời, vậy mời xuống giường- Ngô Đồng Tư NgữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ