Sáng hôm sau, Jungkook đi xuống cầu thang và thấy mức độ thiệt hại của trận chiến đã xảy ra tối qua.
Có mảnh vỡ thủy tinh trong nhà bếp và hóa đơn bị xé tan tành nằm trên bàn ăn. Một chiếc điều khiển từ xa vỡ nát nằm trơ trọi trên sàn nhà.
Và vì cả cha mẹ của cậu đều đã đi làm, nên tất nhiên mọi thứ lại đến tay Jungkook, một lần nữa, để dọn dẹp mớ hỗn độn và tàn dư từ cuộc chiến của họ.
Cậu lết mình qua một ngày học tồi tệ khác, và điều duy nhất khiến cậu tiếp tục cố gắng là ý nghĩ rằng cậu sẽ gặp lại Jimin sau vài giờ nữa.
Jungkook về nhà, làm bài tập và nghe những bài hát sáo rỗng về việc tan vỡ, bù đắp, tình yêu và sự mất mát.
_
Đúng như lời hứa, Jimin đến thăm tối hôm đó. Anh đến một cách êm ả hơn bình thường, chỉ đơn giản là xuất hiện trên cửa sổ phòng Jungkook khi cậu đang quay lưng lại (khiến Jungkook gần như bị đau tim). Đêm nay thật yên tĩnh, dường như cả bố mẹ Jungkook đều đã mệt mỏi vì phải chiến đấu mọi lúc. Họ cứ như vậy, phòng ai người nấy ngủ.
Jimin và Jungkook ngồi trên giường, với Jungkook nằm xuống, đầu cậu gối lên vạt áo Jimin và anh thì đang lướt nhẹ ngón tay qua mái tóc Jungkook.
"Em đang suy nghĩ điều gì mà mê mải thế?" Jimin hỏi, đùa nghịch với tóc Jungkook. "Em có nhiều suy nghĩ rất lớn."
"Mmm, không có gì nhiều". Jungkook nói, thở dài. "Anh đã từng yêu ai bao giờ chưa?"
Tay Jimin bất động, trước khi anh quay lại vuốt tóc Jungkook. "Thì quá khứ, không. Thì hiện tại, có."
"Điều đó nghĩa là gì?"
"Em nghĩ nó có nghĩa là gì?"
Có một chút ngập ngừng. Jimin tiếp tục ngân nga, giọng anh đều đều, mượt mà.
"Đây là một câu hỏi có hoặc không. Và vì anh thích tất cả đều khó hiểu, anh có tin vào tình yêu không?"
"Có."
"Tại sao?" Giọng Jungkook the thé đầy ngờ vực.
"Tại sao anh không nên?"
"Well, chỉ cần nhìn vào cha mẹ của em. Họ chắc hẳn đã yêu nhau để quyết định kết hôn và có em, phải không? Nhưng họ đã bỏ rơi em khá nhiều kể từ khi em còn là một đứa trẻ, và chỉ sống cuộc sống của họ như những cá nhân thành công. Tình yêu? Thật nhảm nhí."
"Đừng phán xét tình yêu quá nhanh, Jungkook," Jimin thở dài.
"Em có lý do chính đáng," Jungkook vặn lại.
"Anh không phản đối với điều đó, bởi vì đây là suy nghĩ của em. Nhưng những gì anh muốn nói là, đừng rập khuôn tất cả các loại tình ái thành một thảm họa chỉ vì cha mẹ của em."
"Điều đó nghe thật xấu tính". Jungkook nhăn mặt, nghiêng đầu nhìn Jimin. "Nhưng chỉ là em không nghĩ theo hướng đó, chắc vậy."
Jimin cúi xuống, nhấn môi mình vào môi Jungkook và thời gian dường như ngưng đọng.
"Nếu anh nói rằng anh yêu em thì sao? Em có tin không?" Jimin nhẹ nhàng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ vtrans | kookmin | bts ] Made Of Stardust, Glitter ( And A Little Love )
Fanfiction"Em đang suy nghĩ điều gì mà mê mải thế?" Jimin hỏi, đùa nghịch với tóc Jungkook. "Em có nhiều suy nghĩ rất lớn." "Mmm, không có gì nhiều". Jungkook nói, thở dài. "Đã bao giờ anh từng yêu?" Tay Jimin bất động, trước khi anh quay lại vuốt tóc Jungkoo...