Điều bác sĩ muốn

285 2 0
                                    

Tác giả: Tô Thụ
Thể loại: Hiện đại, nhẹ nhàng, ấm áp, ngọt ngào, nam chính bác sĩ, nữ truy, có chút nhan khống, HE.
Độ dài: 33 chương
Tình trạng: Hoàn

----------------

Thời tiết vào hạ rồi, mọi người có cảm thấy ngột ngạt khó chịu không? Hôm nay tôi sẽ mang đến một câu chuyện dễ thương để xua đi không khí oi bức này nhé?

Nói là dễ thương, bởi vì nội dung vô cùng đơn giản, kể về hành trình theo đuổi bác sĩ Cố Thanh Thời của cô gái đáng yêu tên là Trần Noãn.

Lần đầu gặp nhau chính là khi Trần Noãn bị té trầy chân phải đến bệnh viện. Một người theo trường phái nhan khống như cô vừa nhìn là đã ngây ngất trước vẻ đẹp nam tính của Cố Thanh Thời. Thế nhưng khi ấy là gần tốt nghiệp, thích ngắm nhìn vậy thôi chứ cũng chẳng có hành động nào tiếp theo cả.

Tiến triển thật sự phải kể đến một năm sau đó, khi Trần Noãn một lần nữa gặp lại bác sĩ Cố trong siêu thị. Đối với cô mà nói, đây chính là định mệnh. Thế nên, Trần Noãn làm sao có thể phụ lòng của ông trời được, đành phải mặt dày đuổi theo người kia.

Người ta nói quả không sai, nhìn thấy cái đẹp có thể khiến đầu óc trở nên ngu muội. Câu đầu tiên mà Trần Noãn nói với Cố Thanh Thời chính là:

"Em muốn ngủ với anh!"

Cố Thanh Thời nghe xong chạy mất!

Không chạy mới là lạ đấy. Gần 30 năm không gần nữ sắc, người muốn ngủ với anh cũng không ít, nhưng mà chưa từng có ai lại thẳng thắn như cô gái này vậy.

Nguyên nhân không gần nữ sắc của anh không phải là cao sang cấm dục gì đâu, mà là anh quá "chậm nóng". Người ta bật đèn xanh với anh đến cháy cả bóng đèn mà anh cũng vẫn không hiểu.

Anh chính là kiểu, người ta mắt đi mày lại, đá lông nheo đến rụng cả mi mà anh lại nghĩ đã đến mùa dịch đau mắt rồi sao?

Thế nên, trong mắt tất cả mọi người, bác sĩ Cố chỉ để ngắm, không phải để ăn. Duy nhất một mình Trần Noãn, từ đầu đến cuối đều thẳng thắn bày tỏ, "em muốn "ăn" anh".

Thẳng thắn có cái hay của thẳng thắn. Bác sĩ Cố đầu óc chậm lụt, không tát nước vào mặt thì không tỉnh, cho nên cách của Trần Noãn, vừa hay có tác dụng. Thế rồi, mỗi ngày lợi dụng chân đau, không đau cũng tìm cách cho nó đau, Trần Noãn xông xáo đi tìm bác sĩ Cố.

Tìm mãi tìm mãi, chữa mãi chữa mãi, từ lúc nào Cố Thanh Thời đã chấp nhận cuộc sống của mình lại có thêm một người phiền hà như vậy. Nhưng lạ một điều, anh lại không thấy ghét bỏ. Thậm chí nếu không nhìn thấy, lại cảm thấy thiếu thiếu.

Bác sĩ Cố à một tiếng, đây chắc là tình cảm bạn bè thân thiết nhỉ?

Trần Noãn muốn đập đầu, mà không phải đầu mình, là đầu của Cố Thanh Thời cơ. Đến lúc này mà anh vẫn còn không biết là anh thích con gái nhà người ta rồi????

Không sao, cô nhịn. Dạy trai từ thuở còn thơ, cô đành phải nhọc lòng thêm một chút vậy. Dạy thì rất lâu, nhưng thành quả lại đến rất nhanh.

Vì Cố Thanh Thời bị đau chân, nên Trần Noãn đến nhà chăm sóc, đi đi về về bất tiện quá, phải ở lại thôi. Ở chung rồi mà anh lại cứ ngủ sô pha, thanh tâm quả dục giữ cho ai?

"Chúng ta ngủ chung đi. Anh tay dài chân dài ngủ sô pha khó chịu lắm". Câu này là của Trần Noãn nhé.

"Thế thì em ngủ sô pha đi".

Trần Noãn tức mình ôm bình nước trái cây đứng bên cạnh sô pha, vô tội nói: "Em lỡ tay làm đổ nước lên sô pha mất rồi."

Cố Thanh Thời nhìn nhìn, cái này mà lỡ tay á? Ướt đều như tưới cây thế này...

Cuối cùng thì ngủ chung, nhưng mà là ngủ kiểu của bác sĩ Cố, không phải của Trần Noãn.

Trần Noãn đành chịu thôi, ai bảo cô lại yêu chết cái người tạt nước sôi cũng không chịu nóng thế này cơ chứ.

Bày mưu tính kế thì không xong, mà vô tình lại nhặt được bí kíp. Một đêm nọ, sau khi Trần Noãn thi xong cao học, vui quá nên rủ bác sĩ Cố làm vài ly. Quả nhiên, nước thì không làm nóng người được, nhưng rượu thì có. Sau khi anh một chén em một chén được vài tua thì tắt đèn kéo rèm, làm chút chuyện.

Sáng hôm sau, Trần Noãn trong lúc còn chưa kịp tỉnh thì đã bị Cố Thanh Thời lôi về nhà bố mẹ cô... xin sổ hộ khẩu.

Công cuộc chinh phục bác sĩ Cố của Trần Noãn đã thành công tốt đẹp, nhanh đến mức cô còn chưa kịp hiểu là tại sao!

Ngôn tình y họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ