Tác giả: Dung Quang
Thể loại: Hiện đại, bác sĩ – y tá, oan gia, hài, HE
Độ dài: 50 chương, hoàn
--------------
Giới thiệu:
"Này, này, cậu biết tin gì chưa? Nghe nói y tá Dư tỏ tình với bác sĩ Trần khoa ngoại đấy!"
Cả ngày hôm nay, Dư Điền Điền đã nghe không biết bao nhiêu người đồn thổi chuyện hiểu lầm cô tỏ tình với bác sĩ Trần rồi.
Sau khi lo lắng một hồi, cô tự an ủi bản thân, mình và bác sĩ Trần không ở cùng khoa, bác sĩ Trần nhất định sẽ không biết tin đồn này!
Không ngờ giờ tan việc, bác sĩ Trần lại tự mình đến gặp cô.
"Y tá Dư, nghe nói em thầm thích tôi?"
--------------
Đừng để đoạn giới thiệu kia lừa tình, sự thật khác xa hoàn toàn. Bác sĩ Trần không dịu dàng mà y tá Dư cũng chẳng phải hiền lành. Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày đẹp trời, Dư Điền Điền đi siêu thị tình cờ gặp một bà lão ngất xỉu và một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai đang sơ cứu cho bà. Y tá Dư đầy tình thương thấy người gặp nạn cũng xông vào giúp đỡ, nhưng khổ nỗi do hồi hộp mà cắm kim tiêm mấy lần đều lệch. Nhưng người đàn ông vẫn rất phong độ nhẹ nhàng nhắc cô cố gắng hơn. Sau khi bà lão được chuyển tới bệnh viện, anh ta lặng lẽ tiến tới chỗ cô. Y tá Dư đang hí hửng thì anh ta đã mắng té tát, nào là biểu hiện của cô rất kém, nào là không hiểu sao cô tốt nghiệp được, vân vân và mây mây... Từ đó, y tá Dư đem bụng tức về nhà, thề không độ trời chung với thằng cha đẹp trai mà mồm mép chẳng ra sao kia. Ai mà ngờ được, "thằng cha" đó chính là đồng nghiệp của cô, bác sĩ Trần nổi tiếng của khoa ngoại.Sau đó ư, sau đó là quá trình gian khổ y tá Dư tự cải thiện năng lực của mình, trong khi ngày nào cũng đấu võ mồm với bác sĩ Trần. Nhưng càng cãi nhau nhiều, hai người lại càng nhận ra rằng, hình như mình có chút tình cảm khó nói với đối phương. Và không biết từ lúc nào, hai người từ chỉ trích cạnh khoé đã trở thành đối đáp trêu ghẹo nhau. Bác sĩ Trần học được cách cười thoải mái, cách thân thiện hơn với mọi người. Còn y tá Dư tay nghề ngày một lên cao, được bệnh nhân kính trọng, đồng nghiệp ủng hộ.
Tôi rất thích nam chính Trần Thước, bởi vì ngoại trừ vẻ đẹp trai ra anh ta chẳng có chỗ nào hoàn hảo: độc mồm độc miệng, ăn nói không kiêng nể ai, cũng không có khái niệm ôn nhu với phụ nữ. Bản chất Trần Thước không phải là xấu, anh ta làm rất nhiều việc vì người khác, nhưng lại không biết cách thể hiện tình cảm. Những tưởng anh ta sẽ đáng ghét như thế đến cuối truyện, nhưng theo bước chân của y tá Dư bước vào thế giới của anh mới biết, thực ra Trần Thước cũng rất đáng thương. Bố ngoại tình, mẹ mất, em gái bị tàn tật vĩnh viễn, thế giới của Trần Thước sụp đổ chỉ trong một đêm. Từ đó anh đóng cửa tâm hồn mình lại, cự tuyệt bất kì người nào tiến vào. Chỉ có Dư Điền Điền, cô gái ngốc nghếch giàu tình thương mới phá tan được cánh cửa ấy, xoa dịu trái tim tổn thương của anh. Dư Điền Điền không quá toàn năng, nhưng ở cô có sự dịu dàng và sự kiên trì hiếm thấy. Bị người khác chỉ trích ngay giữa đám đông, cô âm thầm khóc rồi quyết tâm luyện tập thật nhiều để nâng cao khả năng của bản thân. Bị y tá trưởng lừa dối, cô tức đến nỗi vứt cả mũ y tá định nghỉ làm, may mà có bác sĩ Trần giữ lại. Hai con người không toàn mĩ nhưng bổ sung cho nhau trở thành viên mãn.
Truyện hài, đối thoại giữa đôi oan gia bác sĩ Trần và y tá Dư lúc nào cũng khiến tôi bật cười, cũng có những đoạn rất cảm động như khi bác sĩ Trần kể về cô em gái tàn tật của mình, về gia đình cũ. Chỉ tiếc là không có thêm ngoại truyện kể về mối tình giữa cô em gái Trần Hi và Phùng Tử Cận.
Trích đoạn:
"Muốn ăn cái gì?"
"Beefsteak."
Anh lắc đầu: "Không có."
"Vậy thì cơm rang trứng đi."
Trần Thước lắc đầu: "Không có."
"Vậy anh cứ làm cho tôi vài món ăn quen trong bữa cơm hằng ngày đi."
"Xấu hổ quá, trong tủ lạnh nhà tôi không có rau cũng không có thịt."
Dư Điền Điền đen mặt: "Không có thì anh hỏi tôi làm quái gì?"
"Tôi cũng chỉ khách khí hỏi thế thôi, không ngờ cô mặt dày như vậy. Bình thường khách sẽ vô cùng khách sáo nói: Anh làm gì tôi ăn cái đó. Ai mà biết cô không giống người bình thường đến thế."
"..."Trích đoạn 2:
"Thực ra có một bài hát rất hay, chỉ cần bạn yêu đúng người, mỗi ngày trôi qua đều là lễ tình nhân. Này, Dư Điền Điền, chỉ cần em gật đầu, đồng ý làm bạn gái anh, sau này mỗi ngày của chúng ta đều là lễ tình nhân được không?"
"Nhưng nếu em nhớ không nhầm, bài hát này tên là Chia ly trong hạnh phúc..."
"..."