Hoa nở giữa tháng năm cô đơn

412 5 0
                                    

Tác giả: Sênh Ly
Thể loại: hiện đại, sủng, ngược nhẹ, nữ truy, nam chính thâm tình, đề tài y học, HE
Độ dài: 12 chương và 1 ngoại truyện
Tình trạng: hoàn edit, đã xuất bản
____________________
Một bông hoa có thể sống được bao lâu? Dụ Tịch đã từng tự hỏi điều đó. Một bông hoa cô đơn lại có thể sống được bao lâu? Dụ Tịch là một "bông hoa cô đơn".

Em gái cô, Dụ Lộ, là một "em Lâm*" điển hình, khi thì thương cảm "hoa rơi người chết nào ai biết", khi thì khóc than "hoa xuân trăng thu ai biết khi nào tàn", vậy nên mọi sự quan tâm, lo lắng của cha mẹ đều dồn cho cô con gái nhỏ, và theo lẽ đương nhiên, Dụ Tịch trở nên cô đơn trong chính gia đình của mình. Nhưng cô vẫn may mắn khi có được sự chăm sóc của bà ngoại, tình yêu thương của cha mẹ nuôi là hai vị bác sĩ đáng kính và một tình bạn gắn bó keo sơn cùng Tần Chi Văn.

Sự thiếu vắng tình cảm gia đình, những ngày tháng khắc nghiệt ở nước Đức xa xôi, lạnh giá và sau này là cuộc tình tan vỡ bởi sự kiêu ngạo của người yêu cũ, tất cả đã "tôi luyện" cô gái trẻ Dụ Tịch thành một con nhím bướng bỉnh. Cho tới một ngày, em gái cô tự sát vì tình, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trên băng ghế dài ngoài hành lang bệnh viện, cô gặp anh. Vào thời khắc nhìn thấy Cố Tông Kỳ, cô đã nhớ tới hai câu thơ của Shakespeare:

"Shall I compare thee to a summer's day? Thou are more lovely and more temperate."

"Em có nên ví anh với ngày mùa hạ? Anh đáng yêu hơn và rất đỗi hiền hoà."

Ở Cố Tông Kỳ có điều gì đó khiến cô bị hấp dẫn một cách lạ thường. Cô chìm đắm trong sự dịu dàng của anh. Cô quyến luyến mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bác sĩ vương trên người anh. Ngay cả vẻ ngơ ngác của anh cũng khiến cô nhung nhớ. Chỉ cần là những chuyện liên quan đến Cố Tông Kỳ, "con nhím bướng bỉnh" trong cô sẽ lại cuộn tròn ngủ yên. Chỉ cần đó là Cố Tông Kỳ, cô sẽ chỉ là một cô gái, như bao cô gái khác, đang đem lòng yêu thầm một chàng trai.

Những "triệu chứng" của căn bệnh yêu thầm cũng rất đặc trưng: cô viện mọi cớ để tìm gặp anh, gặp anh để hỏi về sách, gặp anh để mượn sách và suy tính việc mượn sách không trả để lại được gặp anh, ghé qua bệnh viện thăm em gái sẽ gặp anh, ghé qua bệnh viện thăm em gái của đồng nghiệp cũng sẽ lại gặp anh; không những thế, cô còn âm thầm phá buổi xem mắt của anh, lặng lẽ cảnh cáo cô nàng xinh đẹp bám đuôi anh. Nghĩ về anh khiến cô vui, nghĩ về tin đồn anh đã có bạn gái khiến cô không vui, nghĩ về "cái đuôi" của anh lại càng khiến cô khó chịu. Cứ như vậy, Dụ Tịch yêu Cố Tông Kỳ.

* * * * *

"Tôi chỉ có thể tiếp cận anh theo bản năng, một cách ngốc nghếch, ngớ ngẩn, có những thay đổi tinh thần, chỉ cần anh đối tốt với tôi là tôi có thể cười rất lâu, một ánh mắt thôi cũng có thể khiến tôi suy đoán rất lâu và chỉ chút lơ đãng cũng có thể làm tôi giận dỗi, buồn rầu."

* * * * *
Dần dần, Dụ Tịch nhận ra rằng cô dành cho Cố Tông Kỳ sự quan tâm đặc biệt ra sao thì anh cũng dành cho cô sự dịu dàng đặc biệt như thế. Hai con người cứ thế xích lại gần nhau. Nhưng càng ở bên nhau, Dụ Tịch lại càng có một cảm giác thân quen đến lạ kỳ. Sự ấm áp của anh, mùi hương trên người anh, sự che chở của anh, nụ hôn của anh,... tất cả đều quá quen thuộc. Ký ức của cô chẳng hề có anh nhưng từng hơi thở của anh lại cho thấy rằng anh đã luôn ở bên cô, từ rất lâu rồi. Một ý nghĩ hoang đường bất chợt nảy sinh trong trí óc của Dụ Tịch và càng bén rễ chắc chắn theo từng ngày trôi qua: Liệu có khả năng, cô đã mất đi một phần ký ức, và phần ký ức đó có anh?

* * * * *
"Anh không còn là một loại cây có hương thơm ngào ngạt khiến tôi phải cẩn thận đưa sừng ra chạm vào nữa, mà là một con nhện ngốc nghếch, năm này qua năm khác vùi đầu giăng tơ, chẳng nghĩ ngợi chuyện khi nào mới được thu hoạch, mà tôi lại là một con sâu kiêu căng, từ trên trời nhìn thấy một kỳ quan như vậy liền rơi vào ngôi nhà thân thương ấy của anh.

Mạng của anh rất chắc chắn, có thể làm bến đỗ để nghỉ ngơi, nhưng anh không tới bắt tôi, ăn thịt tôi, mà chỉ đứng đấy ngơ ngác nhìn tôi, khiến tôi giãy giụa trong những rối bời."

* * * * *
Cố Tông Kỳ giống như vầng thái dương xuất hiện trong cuộc sống nhạt nhoà ảm đạm của Dụ Tịch. Anh toả ra luồng nhiệt ấm áp sưởi ấm những vết thương đóng băng trong trái tim cô. Anh đem ánh sáng của mình chiếu rọi những góc tối tăm bụi giăng mịt mù trong ký ức của cô. Cái lạnh giá của nước Đức, cơn mưa ào ạt mang theo người bà hiền hậu, máu thịt đỏ thẫm hoà trong gió tuyết trắng xoá, sự sợ hãi bủa vây trong cuộc sống nơi xứ người, sự mất mát khi cái chết đến gần người thân yêu duy nhất, và cuối cùng là sự tuyệt vọng khi nhận ra mình cô độc.

Từng mảnh ghép lần lượt hiện ra trong tâm trí của Dụ Tịch. Cô không phải một cô gái nhu nhược, hèn yếu. Cô chỉ chưa đủ dũng khí để đối mặt với quá nhiều nỗi mất mát cùng lúc đè nặng lên trái tim vốn đã thương tổn của cô. Cô chỉ chưa yêu anh đủ nhiều để nguyện ý dựa vào vai anh, để tin tưởng rằng anh sẽ giúp cô vượt qua đau đớn. Vậy nên, một cách vô thức, cô lựa chọn quên đi tất cả, quên đi đau thương, quên đi mất mát. Và quên cả anh.

Cố Tông Kỳ, cùng tất cả đoạn đường đầy nước mắt, được cô cẩn thận cất giấu trong một góc tối bị bỏ hoang của tiềm thức. Thời gian trôi qua giúp Dụ Tịch trở nên mạnh mẽ, để đến khi mọi tổn thương trong quá khứ lại ùa về, cô đã có thể vững vàng đối mặt. Và khi cô quay đầu, vẫn sẽ lại thấy anh. Sự lạnh nhạt, thờ ơ của Dụ Tịch trong quá khứ không làm Cố Tông Kỳ lạnh lòng. Sự lãng quên vô tình của Dụ Tịch ở thời hiện tại chẳng khiến Cố Tông Kỳ rời bỏ. Mặc cho kẻ nói đi người nói lại, mặc cho năm tháng xoay vần, vẫn có một Cố Tông Kỳ ở đó đợi một Dụ Tịch bước ra khỏi đau thương để yêu anh lần nữa.

* * * * *
"Lúc đó tôi đã không nhớ một số người một số việc, sau đó tôi mới hiểu rằng, những người đó, những việc đó, là những thứ dịu dàng mà vững chắc luôn ở bên tôi, chưa bao giờ rời xa.

Cố Tông Kỳ, tôi đã từng hỏi anh, là một bông hoa có thể sống được bao lâu, trong năm tháng cô đơn của tôi, trong sâu thẳm trí nhớ trống rỗng kia, em nhớ anh đã đưa cho em một bức tranh của Van Gogh Hoa hướng dương màu vàng rực rỡ, cành lá dang rộng.

Sau này tôi mới biết, ngôn ngữ của hoa hướng dương là tình yêu thầm lặng.

Như những năm tháng cô đơn đó, anh vẫn dành sự chăm sóc cho em."

Link đọc online: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=298127

Ngôn tình y họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ