Thế giới thứ nhất: Ca ca đệ đệ đồng thời yêu ta (3)

104 9 0
                                    

Edit: San San

Beta: Haizzz, vẫn đang tìm ('з')

*****

Giang Nhất Phàm không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, ngày hôm qua hắn vừa mới lưu tâm, hôm nay tiểu phục vụ liền ngoan ngoãn đưa tới tới cửa.

Đàm Y khóe mắt run rẩy một chút, hiển nhiên là nghĩ tới ký ức không tốt đẹp gì ngày hôm qua, vội vàng làm bộ chính mình không có nghe thấy người phía sau đang không ngừng hô to, âm thầm bước nhanh hơn về phía trước.

Giang Nhất Phàm thấy vậy, lại càng hăng hái, lại giống như tiểu hầu tử mà lẻn ra phía sau người Đàm Y, một tay nhấc bổng người tiểu phục vụ lên, lại ngoài ý muốn phát hiện tiểu phục vụ thế nhưng so với hắn đoán còn nhẹ hơn, nhịn không được nói, "Ai, ngươi ăn cái gì lớn lên, sao lại gầy như vậy chứ."

Bỗng nhiên bị nâng lên cao, Đàm Y hơi có chút hốt hoảng, nhưng thực mau liền bình tĩnh lại, nho nhã lễ độ mà dò hỏi, "Tiên sinh yêu cầu đồ uống sao?"

"Ha?" Giang Nhất Phàm phát ngốc, thiếu chút nữa bị biểu tình bình tĩnh của Đàm Y lừa, cho rằng chính mình nhận sai người, nhưng cái tay đang cầm khay đồ lại bán đứng tâm tình thật sự của cậu.

Giang Nhất Phàm "Hắc hắc" cười một tiếng, tròng mắt xoay chuyển, tiện tay tiếp nhận khay đựng đồ của Đàm Y rồi ném qua một bên, lại lôi kéo hắn ngồi xuống, cười hì hì nói, "Tiểu phục vụ, đừng sợ tôi, tôi cũng sẽ không đối cậu làm cái gì, ca ca chỉ là muốn cùng cậu tâm sự mà thôi."

Biết vô luận như thế nào cũng trốn không thoát khỏi anh chàng ăn chơi trác táng này, Đàm Y đành phải hơi bất an mà ngồi xuống, không biết hắn trong đầu đang muốn làm cái gì.

Giang Nhất Phàm để hai chân lên ghế dựa, ghé lưng vào ghế ngồi, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ đang căng chặt của Đàm Y, càng xem càng cảm thấy tâm thực ngứa, "Tiểu phục vụ, tên gọi của cậu là gì a?"

"Tôi kêu là Đàm Y."

"Nga, Tiểu Y, ca kêu Giang Nhất Phàm." Giang Nhất Phàm cười tủm tỉm mà duỗi tay, sờ đến gương mặt hắn mơ ước đã lâu, xúc cảm lúc chạm vào quả nhiên thập phần mềm mại. Hắn dời ánh mắt từ gương mặt của Đàm Y rồi tiến dần đến nhìn cổ áo đang gắt gao đóng chặt, không biết nghĩ tới cái gì, hầu kết hắn nhịn không được mà cuộn lên cuộn xuống, "Thật đáng yêu."

Bị ánh mặt lộ liễu như vậy nhìn chằm chằm, Đàm Y cả người không được tự nhiên, nhưng đối phương là người không thể trêu vào, hắn chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại, đôi mắt nhìn khắp nơi tỏ vẻ băn khoăn, nghĩ đến biện pháp thoát khỏi nơi này.

Tuy rằng tác phong ngày thường của Giang Nhất Phàm thập phần cuồng dã, coi trọng ai một chút là lập tức thuê phòng, nhưng hôm nay hắn lại thập phần dè dặt. Hắn thỉnh thoảng sẽ có loại biểu tình quỷ dị này, tuy phóng đãng nhưng đôi lúc lại lộ ra vẻ dối trá ngây thơ. Nhìn khuôn mắt non nớt của Đàm Y làm hắn nhớ tới thời điểm đã từng là thiếu niên tươi xanh mơn mởn, nhịn không được liền hồi tưởng một phen, thể nghiệm thanh xuân đã mất đi.

[ Khoái xuyên| ĐM| Edit ] Khi pháo hôi bị vạn nhân mê xuyên vàoWhere stories live. Discover now