Chương 2

583 70 11
                                    

Chương 2 đến rồi đây
(っ˘▽˘)(˘▽˘)˘▽˘ς) mình up nhanh hơn bình thường thay vì nửa năm một chap rồi nhá, nên mọi người ủng hộ nhiều thì mình sẽ viết nhanh hơn luôn. ♪(o=゜▽゜)人(゜▽゜=o)♪

Also cảm ơn vì upvote được top 2 tag peter ❤❤ mong được nhiều notice hơn thì chap sẽ ra nhanh hơn
---------------

"If you were good enough, maybe Tony would still be alive"

Câu nói ấy vang vọng mãi trong đầu cậu, rằng nếu cậu trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Thì Tony sẽ không phải chết, mỗi đêm cậu tỉnh dậy giữa đêm chỉ thấy hình bóng của ngài Stark đáng kính. Ngài nói rằng lỗi không phải tại cậu nhưng càng nói cậu lại càng trách bản thân mình hơn, là tự huyễn rằng việc ấy không phải tại cậu. Để trốn tránh trách nhiệm. . .

Bỗng ánh sáng chói mắt cậu cùng âm thanh ồn ào đan xen khiến cậu khó chịu, nhưng trong đó cậu nghe được giọng nói của Tony "Xin lỗi, ta cũng yêu nhóc lắm"

.

.

.

.

.

"Peter! Tỉnh dậy Peter! Sáng rồi con sắp trễ giờ học rồi đấy" Giọng dì May vang vọng bên tai cậu, cảm giác lâu lắm rồi mới nghe vậy. Khi dì May cùng chú Happy sống chung cậu cũng phải thường xuyên làm việc qua đêm tại tháp nên việc về nhà cũng không quá nhiều.

"Peter!" Tiếng gọi ấy cùng với tiếng gõ cửa lớn, khiến cậu giật mình ngồi dậy. Peter đang đứng hình, căn phòng này lâu lắm rồi cậu mới thấy lại. Cả cảnh vật ngoài cửa sổ nữa, cậu tự hỏi mình vẫn đang mơ sao? Rằng cậu cũng mơ mình trở về lúc ấy, lúc mà cậu vẫn còn là người nhện hàng xóm thân thiện... Giá như đừng tỉnh dậy nữa...

"Cạch" tiếng mở cửa phát ra, dì May của cậu bước vào nói " Peter? Con sao thế thường con không dậy trễ như vậy? Có chuyện gì sao?" Dì May xoa lên má cậu, hơi ấm ấy khiến cậu tỉnh táo, rằng đây là thật. Không phải là ảo tưởng của cậu, rằng cậu bằng cách nào đấy trở về.

Đúng rồi Tony, cậu muốn gặp Tony ngay lúc này. Ngài Stark của cậu bây giờ vẫn còn sống ngay lúc này! Cậu phải làm gì đó! Làm gì đó! Cậu khóc... không biết tại sao lại khóc nữa vì nhớ ngài ấy? Hay có lẽ là vì cậu được trở lại đây?

"Ôi sao thế này? Ai làm gì con sao? Hay gặp phải ác mộng?" Dì May ôm cậu vào lòng xoa nhẹ mái tóc của cậu, Peter lắc đầu. Cậu chỉ cảm thấy thoải mái, đúng vậy không cần phải tạo lớp mặt nạ bên ngoài nữa. Chỉ cần sống như mình muốn, bảo vệ ngài Stark.

Đúng rồi phải cố gắng hơn nữa, tập luyện cơ thể mạnh mẽ hơn để khi ngài tìm tới mình có thể chịu đựng được những chuyện đó. . .

"Con không sao ạ dì May... Chỉ là ác mộng thôi ạ." Peter nói trong khi gỡ cánh tay dì của câuh ra, cậu thật mít ướt mà lại khóc như một đứa con nít như vậy trong lòng dì May.

"Không sao đâu, con có thể nghỉ học ngày hôm nay để nghỉ ngơi nếu muốn. Đừng cố gắng quá nhé." Dì lại xoa đầu cậu rồi nói xong bước ra ngoài

[DROP]Time Travel - SpiderIron FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ