Chapter 3

411 20 3
                                    

Đã lâu rồi Stephen không hẹn hò với ai, đối với người gã quan tâm thì còn lâu hơn nữa, và giờ thì gã đã thay đổi. Nó giống như là bắt đầu lại một cách đau đớn, và Stephen đánh giá cao sự sẵn sàng của Tony để đưa mọi thứ chậm rãi tới một điểm đến. Khi họ dành thời gian bên nhau, ánh mắt trở nên nóng bỏng, những cái chạm nhẹ lâu hơn, và Stephen bắt đầu mong mọi thứ sẽ tiến triển nhanh hơn. Khi cuối cùng gã cũng thấy thoải mái khi mời Tony ghé qua thánh đường, giống như một cái thở phào, và họ đến đó như một cơn lốc mạnh mẽ cuốn lấy nhau.

Quần áo được lột ra, Stephen lột đồ Tony một cách dễ dàng trong khi Tony vật lộn với nhiều lớp áo dài của Stephen. "Thật hả? Những cái dây buộc này thực sự cần thiết sao? Bằng cách nào đó có phải dây kéo chống lại sự tự nhiên của vũ trụ mà tôi không biết không?" Anh hỏi, cuối cùng cũng kéo hết áo ra khỏi vai Stephen.

Khi bàn tay bắt đầu xuống tới cạp quần, Stephen mở một cánh cổng vội vã vào phòng, tránh đi sự phức tạp cần thiết về việc đi lên cầu thang và tiếp tục trở nên trần trụi hơn. Gã đẩy Tony qua cánh cổng và nằm lên giường, nơi anh cười lớn và bật dậy. "Tiện thật! Có một cái cổng vào phòng tắm không?"

"Tôi có thể sắp xếp," Stephen trả lời, mỉm cười lại với người trên giường đang trong tư thế sẵn sàng khiến gã nghẹn lời.

"Tuyệt! Tôi dự định rằng anh sẽ có kĩ thuật tốt để tôi còn có thể đi được." Tony nói với nụ cười ranh ma. "Nếu anh đã sẵn sàng."

"Chưa, nhưng sớm thôi."

"Chừng nào anh còn gọi tên tôi."

Stephen bò lên giường, đóng cái cổng sau lưng lại. Gã di chuyển lên hôn lấy tai Tony trong khi đang lẩm bẩm, "Mmm, là Clint phải không?"

"Ôi đồ khốn, anh sẽ phải trả giá cho việc này."

"Đây là một lời hứa à?"

"Một lời đảm bảo," Tony bĩu môi, tiếp tục công việc của mình là cởi quần Stephen.

Trong thời gian nhanh đến kỉ lục, cả hai người đều đã lột sạch quần áo, và Tony quỳ xuống, ưỡn mông lên, một hình ảnh mà Stephen hy vọng sẽ không bao giờ quên. Háo hức, gã bật nắp lọ dầu bôi trơn mới mua sáng sớm nay và đưa ngón tay lên. Tuy nhiên, ngón tay gã run lên, không chịu hợp tác.

"Không, làm ơn không phải lúc này," gã nói nhẹ nhàng, thử lại lần nữa. Lần này ngón tay gập lại, dây thần kinh bị tổn thương của gã quá yếu để giữ ngón tay thẳng. Tuyệt vọng, gã chuyển sang ngón giữa, kết quả cũng tương tự. Sau lần thử thứ ba thất bại, gã gầm gừ, thất vọng và giận dữ. Gã cầm lấy lọ gel bôi trơn và ném nó vào tường trong sự giận dữ.

Giật mình, Tony chần chừ trước âm thanh của lọ gel đập vào tường và quay lại nhìn gã, một thứ gì đó như sự sợ hãi lướt qua mặt anh trước khi sự bối rối thay thế nó.

Bắt gặp ánh mắt của Tony, Stephen cảm thấy cơn giận của mình tăng lên, khiến gã cảm thấy xấu hổ. "Tôi xin lỗi," gã nói, ánh mắt tan vỡ nhìn vào đôi tay run rẩy của mình. "Tôi xin lỗi! Tôi không thể. Tay tôi quá yếu. Tôi thật vô dụng."

"Ồ, này, không đâu." Tony dỗ dành, tiến đến ngồi cạnh Stephen bên mép giường và đặt tay lên đùi gã. "Nó ổn mà, một điều ngọt ngào. Anh không vô dụng. Sau tất cả, tôi là người chỉ nằm ở đây và không làm gì khi anh làm tất cả mọi việc. Sao anh không đưa tôi lọ gel, và để tôi tự mở trong khi anh nhìn nó."

[IronStrange - Vtrans] HandyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ