Chapter 2

461 29 8
                                    

Chiếc xe nhích lên phía trước một chút, rồi lại dừng lại, tắc đường. Stephen lo lắng trên ghế ngồi, cố gắng vượt qua nó khi vuốt thẳng tà áo dài. Gã cau mày nhìn xuống mảnh vải dưới ngón tay và tự hỏi lần thứ một ngàn rằng liệu gã có nên mặc thứ gì đó giản dị và hiện đại hơn không.

Khi gã đã chuẩn bị sẵn sàng, Wong đã đảm bảo với gã rằng chiếc áo dài vẫn ổn và màu sắc của nó khiến đôi mắt của gã nổi bật, nhưng cuối cùng, gã chỉ duyệt nó vì nó khá thoải mái, dễ dàng cử động và bởi vì đó là bộ duy nhất mà gã có. Như một sự thỏa hiệp, gã bỏ lại Levites, khiến chiếc áo choàng không hài lòng.

Gã cũng đi tất, theo chỉ dẫn của Tony khi anh nhắc vài tuần trước, một chi tiết khiến Stephen phát điên vì tò mò trong khi một loạt những thảm họa, các cuộc tấn công nhỏ và những tình huống khẩn cấp buộc họ phải lùi lịch lại.

Với mỗi lần hoãn lại, phán đoán của Stephen tăng lên, giúp đỡ một phần trong những tin nhắn vui vẻ mà họ nhắn với nhau kể từ khi Stephen có điện thoại. Thật không may, sự lo lắng của gã tăng lên cùng với nó, khiến nó trở thành một nỗi lo lớn mà gã chưa từng có khi còn là thiếu niên.

Chả có ích gì khi Tony đang ngồi cạnh gã, trông thật bình tĩnh và sự im lặng trong xe đang ăn mòn dây thần kinh lo lắng của gã.

Stephen chỉ nghĩ về việc cố gắng bắt chuyện, mặc dù lần thử cuối cùng đã chứng minh rằng tất cả các kĩ năng của gã về những câu đùa đã bỏ chạy, khi chiếc xe đáng thương tấp vào lề đường và gã mở cửa chạy ra khỏi sự áp lực trong xe.

Trên phố, gã tìm kiếm xung quanh một cửa hàng tất, trong khi Tony ra khỏi xe một cách quyến rũ và nói chuyện với người lái xe, người có vẻ tên là Happy. Khi Tony đi tới chỗ gã, Stephen đang nhìn chằm chằm tòa nhà trước mặt gã trong câm lặng, không tin vào mắt mình.

"Sao? Anh không thích bowling à?" Tony hỏi, cười rạng rỡ với tất cả sự quyến rũ của anh. Anh khoác tay Stephen, kéo gã về phía cửa trước của khu chơi bowling nhìn như một  con đường bowling.

"Bowling? Thật sao?" Stephen thắc mắc. "Thế hệ 1960 trở lại và họ muốn có một cuộc hẹn."

"Đúng vậy, và thế hệ 1990 phản hồi và muốn một trò đùa."

Stephen nghiêng đầu, chấm điểm.

"Bên cạnh đó," Tony nói, "Tôi muốn cho anh thấy kĩ năng xử lý bóng tuyệt vời của mình."

"Tham vọng của anh vào buổi hẹn đầu tiên."

"Chà," anh nói, cố gắng khiêm tốn, "Tôi không muốn khoe đâu nhưng tôi đã ném trúng hàng trăm lần. Thậm chí tôi còn ném cả cú 150 điểm."

( Mình không hiểu gì về chơi bowling hết nên chắc chắn đoạn này có chỗ sai, ai cao siêu hơn giúp mình nhé :( 'I don't want to brag but I do bowl in the low hundreds. I even broke one-fifty once."I don't want to brag but I do bowl in the low hundreds. I even broke one-fifty once.' )

Stephen cười trả lời, "Vậy thì hãy sẵn sàng để đuổi kịp khi tôi chơi đi."

Khi họ tới quầy, Tony nói với nhân viên rằng họ đã đặt chỗ trong hai giờ dưới tên Stark. Người phụ nữ quầy hàng nhìn có vẻ buồn chán, và Stephen tự hỏi liệu Tony có tới đây thường xuyên không.

[IronStrange - Vtrans] HandyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ