Một buổi sáng đẹp trời, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.
Nhà thờ XXX
Mọi người nhộn nhịp ra vào, váy áo phúng phính. Lễ cưới hôm nay rất đặc biệt, mà cặp đôi của lễ cưới này còn đặc biệt hơn.
(...)
Tần lão phu nhân dắt Tiểu Bối đi khắp nơi. Con bé thấy gì cũng hiếu kì, bắt dẫn tới nơi này qua nơi khác.
Bà mỉm cười. Con bé này năng động như ba nó hồi nhỏ vậy!
Bất chợt bà nhớ lại đứa con bất hạnh của mình. Tiểu Liên...
Bà nghe đâu, Lục Vĩ Dạ được đưa vào trại tâm thần rồi.
Cô ta, đã trả giá một cách xứng đáng với những gì cô ta gây ra!
(...)
Tiếng chuông nhà thờ vang lên giòn giã. Mọi người về chỗ ngồi, háo hức đợi cô dâu và chú rể.
Tần Dực một thân trang phục đắt tiền, uy nghi đứng dưới bục của cha, thở đều đều, háo hức chờ cô dâu của mình ra ngoài.
Lạc Khiết xuất hiện, trên tay là một bó hoa lớn, sau lưng là tà váy trắng dài thướt tha.
Hôm nay, chính là đám cưới pần thứ 2 của hai người.
Cô thật không biết chồng mình lại thích làm màu đến thế. Hồi tối qua hắn tỏ ra thần thần bí bí, không ngờ sáng nay lại bắt cô mặc váy cưới rồi.
Hắn nhìn cô, mắt lóe lên tia lấp lánh.
Sau bao thăng trầm, bao sóng gió, cuối cùng chúng ta vẫn đứng dưới giáo đường nghe Chúa chúc phúc!
Lạc Khiết nhìn hắn, nở nụ cười hạnh phúc. Phận làm con gái, gặp được một người chồng tốt, và một người mẹ chồng tốt, là phúc phần mấy đời.
Nghĩ đến đây, cô khẽ nhìn qua Tần lão phu nhân. Bà gật gật đầu, tỏ ý hài lòng, tay vẫn không quên nắm chắc đứa nhỏ.
Còn Tiểu Bối, thấy mẹ mặc váy cưới phúng phính, hai mắt trợn tròn, vỗ tay lộp bộp.
- Ba mặc váy! Ba mặc váy!
Nó thốt lên, làm mọi người cười một trận thỏa thích. Dù có lớn hơn được một chút, nó vẫn không chịu gọi cô là mẹ, hắn là ba.
Hắn đón lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, tinh nghịch nháy mắt một cái.
Tiểu Bối thấy thế liền hét toáng lên:
- Mẹ bị đau mắt dồi! Ba mau lấy thuốc cho mẹ!
Tần lão phu nhân cười híp mắt. Cái đứa nhỏ lanh lẹ này!
Bà bảo nó im lặng, nếu không sẽ không được siêu nhân giải cứu!
Con bé này, chúa thích xem siêu nhân!
(...)
Sau một hồi trịnh trọng, cha xứ khẽ nhìn cô dâu, giọng trầm trầm:
- Con có muốn lấy người đàn ông này làm chồng, cùng anh ta đầu bạc răng long, chung thủy suốt đời?
Cô nhìn Tần Dực, đuôi mắt là vài giọt lệ:
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỦ RỒI BỎ? EM ĐỪNG HÒNG! - FULL / THANH TRÚC
Historia CortaTác giả: Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Tên truyện: Ngủ rồi bỏ? Em đừng hòng! Trạng thái: Hoàn thành Văn án: Sau đêm tân hôn, cô dâu phát hiện lần đầu của mình đã mất. Với tính đa nghi, cô đã lẩn trốn sang nước ngoài sinh sống. Chú rể thức dậy phá...