Thấy thanh kiếm đang lao về phía mình cô xanh mặt nghiêng người qua một bên theo phản xạ né mũi kiếm sắc bén đó. Cô lấy lại tinh thần vuốt vuốt ngực rồi lườm người kia, bất ngờ xấn tới tay chỉ vào khuôn mặt mỹ nam đó nói không ngừng.
- Anh làm gì vậy hã? Mém chút đã giết một mạng người đó, chơi mà không cẩn thận quăng kiếm như quăng rác vậy, tôi bị gì rồi sao? Tôi là cành vàng lá ngọc đó anh đền nổi không? Ê anh kia tôi nói sao không trả lời đừng ỷ mình đẹp trai mà hống hách nha...
- Ngừng!
- Ngừng gì mà ngừng cũng may tôi né kịp nếu không thì giờ tôi gặp ông bà rồi...
- Anh nhi! Chỉ mới dưỡng bệnh mấy ngày mà khoẻ lên trông thấy, còn dám mắng huynh. Thật uổng công làm huynh lo lắng mấy ngày nay.
- Huynh?
Cô nghệt ra nhìn mỹ nam đối diện mình, là huynh trưởng sao?
- Ta có nghe chuyện muội mất trí nhớ tạm thời, sao? Đã nhớ ra ta là ai chưa?
- Huynh trưởng? Phác Chí Mẫn?
- Cũng may muội vẫn còn nhớ ta!
Chí Mẫn đưa tay lên xoa đầu muội muội mình mỉm cười, huynh ấy cười thật đẹp .
- Sao đứng nhìn ta hoài vậy?
- À không tôi...muội...muội...
- Trí Tú đâu? Sao để muội ở đây?
Nghe nhắc đến Trí Tú cô đưa tay gãi đầu chân vẽ đường tròn cười trừ.
- Trí Tú hay cằn nhằn nên muội bắt em ấy trong phòng rồi.
- Muội thật là...
Cô chợt nhớ ra điều gì đó liền xoay người lại cười tà với huynh trưởng làm Chí Mẫn có cảm giác sợ sợ.
- Ban nãy huynh ném kiếm vào muội làm muội xém chút bị thương, nếu muội đem chuyện này nói với phụ thân thì sao ta?
Chí Mẫn biết muội muội mình có ý đồ gì đó liền giả vờ mếu máo.
- Ta xin lỗi, ta không cố ý mà
- Muội không chịu!
- Muội muốn ta phải làm sao?
Khuôn mặt cô trở nên hắc ám hơn nữa, nụ cười ấy thật đáng sợ!!!
- Huynh dắt ta ra ngoài phủ chơi đi ta hứa sẽ không nói chuyện này cho phụ thân biết.
Biết ngay con nhóc này có ý đồ mà. Chí Mẫn nghĩ một hồi rồi gật đầu nhưng vẫn có điều kiện.
- Muốn đi muội phải cải trang thành nam nhi? Đồng ý chứ?
Cô bặm môi nghĩ ngợi, nam nhi thì nam nhi có gì phải ngại.
- Đồng ý! trưa mai huynh đến nhé, đúng hẹn đó!
---------- Gần trưa hôm sau
- Tiểu thư người đừng đi mà! Lão gia mà biết sẽ không hay.
Trí Tú nhìn cô như van xin, thật lòng cũng chỉ muốn tốt cho cô.
- Ta sắp phải xuất giá theo ý phụ thân rồi, em muốn ta phải nhốt mình trong phủ vào những ngày tự do cuối cùng này ư? Trí Tú rất thương ta mà, phải không? ta sẽ đem quà về cho em, nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER][KOOKROSE] Xuyên về làm sủng phi
Dragoste{Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả} Tác giả:Nhan Song Tuyết Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng Nàng xuyên qua trở thành nhị tiểu thư nhà họ Phác - Thừa tướng phủ. Nhưng không ngờ chờ đợi nàng lại là việc phụ thân nàng đem nàng dâng...