Một nam nhân mặc áo gấm đi lại lạnh lùng nhìn cô. Cô vừa nghe tiếng cũng ngẩng đầu lên.
- Chết tiệt! Tên này chẳng phải Thất vương gia sao? Hắn thả dê đó chuồn là thượng sách.
Cô than vãn trong lòng tự trách tại sao lại bỏ đi không nói tiếng nào với hắn hại cô phải lạc ở chốn lạ còn gặp kẻ biến thái này nữa.
- Cửu vương phi. Muội làm gì ở đây?
. Hắn nhận ra người quen liền nhướng mày hỏi.
- Ta...muội đến thỉnh an mẫu hậu, nhưng muội bị lạc rồi.
- Mẫu hậu ở cung Phượng Loan mà, còn ở đây là cung Minh Phụng. Để ta dẫn muội đi.
- Hắn muốn dẫn mình đi? Có nên đi hay không? Đi đi chắc không sao dù sao đây cũng là hoàng cung mình cũng đường đường là vương phi hắn chắc là không muốn chuốc rắc rối vào thân.
Cô nghĩ rồi đứng lên đi theo hắn, trên đường trò chuyện cô cũng thấy hắn chịu mở lòng với cô, nhìn hai người cũng rất thân mật hợp ý nhau.
- Huynh tên gì?
- Ta là Điền Tại Hưởng. Cứ gọi là Tại Hưởng được rồi.
- Muội tên...
- Thái Anh.
- Sao huynh biết?
- Lần trước ta còn thỉnh phụ hoàng ban hôn nàng cho ta? Sao ta lại không biết, muội ngốc quá.
- Dán nói muội ngốc hã?
Cô đưa nấm đấm lên đùa với hắn, hắn liền xoa đầu cô thủ thỉ.
- Nàng rất đáng yêu!
Cô đỏ mặt cười ngượng.
- Ta biết mà không cần huynh nói.
Tay hắn trượt xuống má còn chạm nhẹ vào môi cô nữa.
- Tại Hưởng! Đừng...
Cô vội nắm tay kéo ra.
- Buông!
Chính Quốc từ đâu xuất hiện thấy cảnh này, liền cảm thấy một cơn nóng giận chạy khắp người. Cô vội buông tay Tại Hưởng ra chạy về phía Chính Quốc.
- Chính Quốc! Không như ngươi nghĩ đâu, ta với huynh ấy không có gì hết!
Phong không để tâm mặt mày đỏ lên, gầm to.
- Ta không muốn thấy cảnh này lần nào nữa, NÀNG ẤY LÀ CỦA TA!
Nói rồi hắn nắm tay cô bỏ đi, đi được một đoạn, do hắn nắm tay cô đau quá cô liền giật tay lại.
- Ngươi làm gì tức giận như thế hã? Ngươi nắm tay ta đỏ hết rồi nè.Cô chìa tay ra cho hắn xem uất ức nói.
- Tại sao lại cho hắn nắm tay, tại sao để cho hắn xoa đầu? Còn ta thì không được.
- Ngươi bị gì vậy? Đã nói không như ngươi nghĩ mà. Với lại do ngươi nắm tay ta mạnh quá ta đau.
Vừa dứt lời cô bị hắn ôm vào lòng, từ từ môi chạm môi cuốn vào sự ngọt ngào đó, cô cũng lặng người đứng chôn chân tại chỗ, khi rời khỏi chỗ mềm mại đó hắn liền đẩy cô ra.
- Lần sau ngươi không được để nam nhân khác chạm vào ngoại trừ ta, có hiểu không?
Nói rồi hắn bỏ đi, để cô lon ton theo sau mang theo sự khó hiểu.
Hắn dẫn cô đến một nơi rất lộng lẫy uy nghiêm, cô hết nhìn chỗ này đến nhìn chỗ kia nuốt nước miếng ừng ực...
- Dát vàng...dát vàng...dát vàng...
Trên đầu cô có những vàng ròng đang bay lơ lửng, đang ngẩn ngơ thì bị một giọng nói cắt ngang suy nghĩ.
- Tham kiến mẫu hậu
Cô vừa nghe liền giật mình lúng túng bắt chước Chính Quốc.
- Tham kiến hoàng hậu.
Người phụ nữ ngồi trên cao kia quý phái nhẹ lắc đầu nhưng môi vẫn nở nụ cười với cô làm cô ngây người ra.
- Quả thật rất đẹp!
Cô buộc miệng nói ra, khi nhận thấy mình vừa nói gì liền đưa tay che miệng cuối đầu xuống như sợ bị phạt lỗi.
- Anh nhi! Con đã là người của Chính Quốc thì phải gọi ta một tiếng mẫu hậu chứ.
Bà hiền hậu nhắc nhở cô, rồi ngoắc tay bảo cô lên ngồi cạnh bà. Cô cũng nhẹ nhàng đi đến, rót một ly trà hầu lão nương kề cạnh.
- Mẫu hậu mời người dùng trà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER][KOOKROSE] Xuyên về làm sủng phi
Dragoste{Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả} Tác giả:Nhan Song Tuyết Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng Nàng xuyên qua trở thành nhị tiểu thư nhà họ Phác - Thừa tướng phủ. Nhưng không ngờ chờ đợi nàng lại là việc phụ thân nàng đem nàng dâng...