Chương 50 - Chương 63

295 3 0
                                    


CUNG KHUYNH [YULSIC]
Chương 50: Trịnh Tú Nghiên thừa nhận lòng mình

Quyền Du Lợi cảm giác được Trịnh Tú Nghiên vẫn ôm chặt lấy mình, quay nhìn lại thấy khuôn mặt Trịnh Tú Nghiên vẫn còn trắng bệch khiến nàng đột nhiên có chút đau lòng, nhưng vui vẻ lại càng nhiều hơn.

"Đừng sợ, ta không sao, nàng có bị thương không?" Quyền Du Lợi lập tức đứng lên, chỉ sợ đè hỏng Trịnh Tú Nghiên mất, muốn nhìn Trịnh Tú Nghiên một chút xem nàng có bị thương hay không.

"Quyền Du Lợi, sau này không cho phép ngươi làm ta sợ như thế nữa!" Trịnh Tú Nghiên ôm lấy Quyền Du Lợi một lần nữa, trong lòng nhớ tới mà vẫn sợ, chỉ có đem Quyền Du Lợi gắt gao ôm vào lòng thì loại cảm giác sợ hãi, trái tim tưởng như ngừng đập này mới dịu đi.

"Đừng sợ, là ta không tốt, là ta lại bốc đồng nữa." Quyền Du Lợi ôm lấy Trịnh Tú Nghiên, nhẹ nhàng vỗ về sóng lưng, đôi môi dịu dàng hôn những sợi tóc đang toán lạc trong gió của nàng... Thân thể nàng khẽ run nhè nhẹ truyền lại tin tức rất rõ ràng, Trịnh Tú Nghiên quan tâm mình, trong lòng Quyền Du Lợi hiện lên niềm vui sướng trước nay chưa từng có.

Trịnh Tú Nghiên như trước vẫn ôm chặt Quyền Du Lợi, vừa rồi nàng rất sợ, sợ không tìm thấy Quyền Du Lợi... Từ nhỏ đến lớn trong lòng Trịnh Tú Nghiên chưa từng khủng hoảng đến như vậy, như thể linh hồn mình tan nát.

"Nàng thực sự sợ ta biến mất? Khi ta biến mất, nàng nghĩ gì?" Quyền Du Lợi nâng cằm Trịnh Tú Nghiên, buộc Trịnh Tú Nghiên nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt tràn đầy đều là mong mỏi.

Khi đó ư? Nàng đã nghĩ, chỉ cần Quyền Du Lợi trở về thì cái gì nàng cũng đều có thể đáp ứng, nàng không muốn Quyền Du Lợi biến mất!

Trong nháy mắt lúc Quyền Du Lợi rơi xuống, nàng đã biết trong lòng mình Quyền Du Lợi sớm đã không còn là con dâu nữa, nàng là sự tồn tại chiếm toàn tâm toàn trí, toàn trái tim nàng. Nhưng khi Trịnh Tú Nghiên nhìn Quyền Du Lợi, sau khi mọi nỗi sợ hãi đều đã lắng đọng, nàng lại có chút do dự. Nàng muốn né tránh ánh mắt Quyền Du Lợi nhưng Quyền Du Lợi quyết không cho phép nàng làm vậy.

"Nhìn ta, nói cho ta biết nàng có để ý đến ta, nàng thực sự yêu ta!" Thanh âm Quyền Du Lợi tựa như thôi miên, dụ dỗ Trịnh Tú Nghiên cùng nàng rơi xuống vực sâu.

"Quyền Du Lợi......" Trịnh Tú Nghiên chần chờ làm cho mắt Quyền Du Lợi nheo lại. Nàng chán ghét Trịnh Tú Nghiên nhát gan như thế.

"Nếu đã không thèm để ý, vậy ta đi là được......" Quyền Du Lợi làm bộ đứng lên muốn đi, làm cho trong lòng Trịnh Tú Nghiên tràn đầy sợ hãi. Nàng không muốn Quyền Du Lợi đi, liền theo bản năng bắt lấy Quyền Du Lợi, ôm chặt vào lòng.

"Đừng đi!" Thanh âm Trịnh Tú Nghiên mang theo một chút cầu xin.

"Nàng có biết lưu ta lại có ý nghĩa gì không?" Quyền Du Lợi vui mừng nói. Giờ phút này Trịnh Tú Nghiên thật sự rất sợ hãi, bằng không nếu là lúc bình thường, nàng như thế nào lại không biết Quyền Du Lợi chỉ là hù dọa nàng thôi? Quyền Du Lợi làm sao dám bỏ đi, vì Quyền Du Lợi vĩnh viễn không thể sống ở nơi không có Trịnh Tú Nghiên!

KUNG KHUYNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ