Buổi tối sau khi công việc kết thúc Giang Trừng lái xe về, tuy rằng hôm này công việc hôm nay có chút nhiều khiên cậu mệt mỏi nhg cậu vẫn còn tâm trạng ngắm cảnh lên sau khi về đến nhà cậu quyết định ra công viên để tản bộ một chút.
Dạo này đang nổi lên vụ nhg con quỷ hút máu vốn xưa nay sống yên bình với con ngươi tự nhiên lại bắt đầu có những hành động khát máu tính đến nay cũng đã có 70 vụ liên quan đến bọn chúng khiến người dân lo sợ vô cùng. Ko ai biết làm cách nào có thể giết đc chúng, với sức khoẻ của chúng có thể dễ dàng nhấc bổng một chiếc ô tô hay pho tượng cùng với sự hồi phục vết thương đáng kinh ngạc khiến chúng trở lên bất bại.
Vậy lên chính phủ cũng chỉ có thể đưa ra điều luật để giảm số lượng thương vong là cấm người dân ra ngoài vào ban đêm nhg điều đó có vẻ ko đc khả thi cho lắm vì đã có 10 vụ bị quỷ hút máu tấn công ở trong nhà khiến cho người dân càng trở lên lo sợ hơn.Mà giờ nghĩ lại Giang Trừng cậu đang đi ra ngoài vào ban đêm đó nha rất có thể sẽ bị tấn công...nói thế chứ cậu cũng ko có gì là sợ mấy, Giang Trừng từng có một tuổi thơ vô cùng huy hoàng năm 10 tuổi cậu dành đc huy chương vàng môn võ thuật cấp thành phố và năm 15 tuổi dành đc giải nhất môn võ thuật quốc gia vào năm 18 tuổi cậu học bắn súng và rất chi là có tài năng thiên xạ bách phát bách chúng, năm 20 tuổi cha mẹ ngay lập tức " vất" cho cậu cai quản cái công ty này.
Trên người cậu lúc nào cũng thủ sẵn một khẩu súng tuy có thể không khiến cho chúng bị thương nặng nhg thiết yếu có thể câu giờ hay là làm đc việc gì đấy. Vừa đi vừa suy nghĩ *việc vặt* nên cậu đã đâm vào ai đấy.
-x—-x—