Đi được một hồi thì cậu và anh gặp một "người" nào đấy
- Không nghĩ là cũng có người giống chúng ta đi ra ngoài vào giờ này nha.
Cậu nói nhưng mà cứ thấy có điều gì đó không ổn cho lắm, Lam Hi Thần đưa mắt nhìn kĩ một chút rồi thì thầm với Giang Trừng
-Chúng ta từng bước từ từ lùi lại cái tên này không phải người đâu- Ý anh là quỷ hút máu sao
- Ân chúng ta phải cẩn thận thì vẫn hơn
Nói rồi anh và cậu từ từ lùi lại thì bất ngờ "người" kia lao tới theo phản xạ tự nhiên cậu tung cước đá ngay mặt tên đó khiến hắn ngã xuống rồi tranh thủ cơ hội kéo tay anh chạy đi, cậu thầm chửi
- Chết tiệt! Biết thế không nên đi xa như thế này
Chạy một hồi thì đến nhà cậu đằng sau là tên kia đang chạy tới với tốc độ vô cùng nhanh, cậu nhanh chóng lấy chìa khoá mở cửa kéo anh vào và đóng "Rầm" một cái. Sau đó cái hình tượng gì đấy vất hết đi cậu ngồi bệt xuống sàn vừa thở vừa chửi
- Mẹ kiếp biết sẽ có chuyện này xảy ra thì đã về sớm hơn một chút rồi@#₫&#₫&@&*#₫&#@*#&##&##&@&#&@(một màn chửi thề của Giang mei)
Lam Hi Thần nhìn qua cái lỗ kính nhỏ trên cửa
- Tên kia vẫn còn đang ở ngoài
- Cái gì, cmn đừng nói hắn định đột nhập vào nhà rồi giết chúng ta luôn đấy nhé
- A
- Có chuyện gì sao
- Không có gì chỉ là hắn đã rời đi rồi thôi
- Ân, vậy thì tốt rồi. Để tôi đi chuẩn bị phòng cho anh
- Hay chúng ta ngủ chung phòng đi nếu có việc gì xảy ra thì tôi sẽ giúp cậu. Đừng lo Lam gia chúng tôi từ nhỏ đã được cho học võ rồi.
Cậu nghe vậy thấy cũng được liền đồng ý chung phòng dù sao đều là nam nhân với nhau cũng chả mất gì được. Sau đó liền dẫn anh lên phòng
- Anh cứ ngồi đấy muốn làm gì thì làm tôi đi tắm cái đã
-Ân
Lam Hi Thần nhìn xung quanh đánh giá căn phòng giản dị, tao nhã màu sắc chủ đạo là màu tím chiếc giường cỡ king đủ để hai người lăn giư..khụ hai người ngủ. Một lúc sau, Giang Trừng đi ra từ phòng tắm trên người mặc bộ đồ ngủ màu trắng chiếc cúc áo ở phỉa trên được mở ra để lộ ra xương quai xanh trắng ngần vô cùng bắt mắt, mái tóc ướt rũ xuống ôm lấy khuôn mặt, mày hạnh lúc nào cũng cau có được giãn ra ko ít, bỗng nhiên Lam Hi Thần thấy cổ họng mình có chút khô khan. Sau đó thì...hai người cùng đi ngủ đến sáng hôm sau.
-sáng hôm sau-
Khi anh tỉnh dậy thì cảm giác mình đang ôm cái gì đấy nhìn xuống thì thấy cậu đang rúc trong lồng ngực anh ngủ một cách ngon lành, nhìn xuống dưới thấy cần cổ trắng nõn là của cậu khiến anh phải cố gắng lắm mới nhịn được cảm xúc muốn cắn cậu. Cậu từ từ mở mắt ra thì thấy có người đang thì theo bản năng ngay lập đẩy ra và Lam Hi Thần vô cùng vinh dự được về "đất mẹ"
- Aida- A xin lỗi, anh có sao không
- Tôi không sao
Rồi sau đó anh đứng dậy, Giang Trừng thì đi chuẩn bị đồ rồi sau đó sẽ đến bữa tiệc càn Lam Hi Thần vốn dĩ hôm qua đã mặc sẵn bộ vest trắng rồi lên thôi. Một lúc sau, hai người đến chỗ của bữa tiệc rồi đường ai lấy đi.