- CMN! Đi không nhìn hả tên kia (anh mới là người không nhìn mà Giang huynh:))
- Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ...a Giang chủ tịch
- Hử, chả phải là Lam chủ tịch hay sao thật bất ngờ khi thấy anh ở đây
Cậu đứng dậy, phủi bụi trên người rồi cậu phát hiện ra mình thiếu cái gì đấy...
.
.
.
.
.
.
Súng a súng của cậu để quên ở nhà mất rồi điều đấy có nghĩa là nếu gặp nguy hiểm cậu chỉ có thể đánh ở tầm gần không thể đánh được ở tầm xa và như thế có đôi chút bất lợi nếu như cậu thực sự gặp nguy hiểm đó nha. Nhưng cũng rất nhanh vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt cậu đã biến mất trở lại bộ mặt khó ở như ngày thường.- Vãn Ngâm
- Ân..hả anh gọi tôi là gì cơ
- Vãn Ngâm, tại tôi nghĩ lúc ở bên ngoài thì lên gọi như thế...cậu có thể gọi tôi là Hi Thần
- Ân, vậy cũng được. Thế sao anh lại ở đây vậy, dù sao chính phủ cũng cấm đi lại vào ban đêm với lại người nhà họ Lam gia giáo như thế thì làm gì có truyện ra ngoài vào giờ này chứ nhỉ
- Thật ra thì là tôi bị lạc đường, do mới từ Mỹ về lên không quen đường
-Vậy sao không gọi điện cho tài xế của anh
- Tôi để điện thoại trên xe rồi
- Vậy số điện thoại của tài xế
- Không nhớ
- Nhà anh ở đâu
-...
- Đừng nói với tôi là anh không biết luôn nhé
-...
-...
Giang Trừng không còn gì để nói với cái con người này nếu như ai đó biết được cái con người tài giỏi kia cũng có những lúc như thế này thì có nói cho ai thì trăm phần trăm sẽ chả ai tin đâu. Nghĩ một chút thì ngày mai đám cưới của chị thì hẳn là cũng mời họ Lam kia đi vậy cho hắn ở nhà mình một đêm rồi ngày mai tống cổ hắn đi cũng được.
- Vậy anh đến chỗ tôi đi dù sao mai cũng là đám cưới của chị tôi anh hẳn là cũng được mời đi
- Ân, vậy làm phiền cậu rồi
- Nhưng tôi muốn đi dạo một chút nữa cậu không phiền nếu dẫn tôi đi quanh đây chứ
- Ukm, cũng được thôi
Rồi hai người song vai cùng bước đi cùng nhau trò chuyện nhưng là chuyện về công việc nói rất chi là "vui vẻ".
———x————x———
Ta thề một điều là nó xàm không thể diễn tả nổi.
-các nàng xem ở bài này ta còn viết tắt ko nhé chứ ta không để ý mấy đâu.