Chương 9: Buông được không ?

272 21 0
                                    

Tỉnh dậy...Nhìn lại xung quanh...chính bản thân em cũng không thể quên được ngày hôm qua, không thể tin được đêm hôm qua mình cùng vương gia đã làm loại chuyện gì...ôm lấy thân mình còn mặc trung y, em tự trách. Chỉ vì một cơn say tình mà giờ đây em ngu muội thế này.
Lau đi hàng nước mắt đã rơi trên má em từ bao giờ, em chỉnh đốn lại trang phục của bản thân...lặng lẽ viết bức thư từ biệt, đặt lên bàn đó cùng với bộ y phục Tinh Chủ. Em đem theo kỷ vật duy nhất là chiếc đàn tranh kia...hôn lên trán vương gia coi như tâm nguyện cuối cùng được hoàn thành. Không một lời từ biệt, em dứt áo ra đi.
Ngồi dậy xoa xoa thái dương, vương gia choáng váng vì dư âm cơn say còn đọng lại, nhìn về phía giường trống, nơi mà "Yên Nhiên" trong trí nhớ của vương gia nằm, ngài ngơ ngác tìm kiếm bóng hình đó. Đưa ánh mắt về phía mảnh giấy cùng bộ y phục của em trên bàn, ánh mắt ngài thoáng tia hoảng loạn.
"Vương gia, ta là Chu Chu đây, có lẽ chàng không còn nhớ chuyện đêm hôm qua nữa, không nhớ càng tốt. Chàng sẽ không phải thấy có lỗi. Ta có lỗi với chàng, có lỗi với Yên Nhiên. Lỗi lầm này trả đâu cho hết, ta đành vĩnh biệt chàng từ đây. Ta đi rồi...ngài với Yên Nhiên có thể tự do đến với nhau. Yên Nhiên tỷ sẽ không cảm thấy áy náy với ta. Coi như đó là cách tạ lỗi duy nhất mà ta làm được.
Xa chàng...ta không nỡ...nhưng gần chàng...thì lại đau lắm...Mặc Nhiễm a...coi như ta cầu xin chàng lần đầu cũng như lần cuối. Ta rời đi rồi thì quên ta đi. Hai chúng ta không liên quan nữa, chàng phải hảo hảo quan tâm chăm sóc tới Yên Nhiên tỷ. Mảnh tình này đau khổ ta nguyện ý nhận lấy. Mặc Nhiễm...ta si tình với chàng...nhưng chàng cuối cùng không si tình với ta. Mặc Nhiễm...ta không trách chàng vô tình...chỉ trách ta không phải cô ấy. Mặc Nhiễm a...ta yêu chàng !
                               Hà Chu Chu"
Cầm lá thư trên tay...đọc từng dòng từng chữ, trong lòng y cũng theo đó từng chút từng chút mà rối loạn. Nhìn sang y phục của em kia...ngài ôm lấy như muốn giữ chút hơi ấm em để lại. Ngài ngộ ra rồi, ngài phạm lỗi lớn rồi...Vương gia...trở nên yếu đuối rồi.
- Chu Chu...ta sai rồi...nàng trở về đi...
Trong căn phòng kia, có một nam nhân giữ lấy y phục của em, rơi lệ gào lên tên của em đó.
Trời còn sớm, em phi ngựa xuất cung một cách trót lọt không trở ngại. Đi tới khu rừng cách xa hoàng cung, chắc chắn rằng em sẽ không bị tìm thấy. Chật vật đi chặt ít gỗ về xây nhà...cơ mà em làm gì xây nổi căn nhà ? Nhìn chỗ gỗ chất thành đống, ngồi bệt xuống nắn nắn lại khớp tay khớp chân mỏi rã rời.
- Cô nương, cô làm gì chốn rừng rú hoang vu thế này ?
- A...vị công tử này là...?
- Ta là Tử Doãn...sống gần đây. Còn cô nương ?
- Ta tên Hà Chu Chu...là tinh ch...à không, bị lạc tới đây.
- Cô sao lại chặt gỗ như thế này ? Mà ta phục cô thật đấy, trưa nắng còn chặt cây ?
-...ta chặt từ lúc sáng sớm...
- Không có nhà sao ?
- Ừm !
- Đi theo ta, ta cho cô nương ở nhờ, nhà ta rộng lắm.
Ở chung với một nam nhân...sai thật...cơ mà biết sao được, không còn cách nào khác, đành ở lại thôi. Căn nhà cậu ta nằm sâu trong rừng, là nhà gỗ thơm, thoáng mát tiện nghi, có hai gian. Em ở một gian phòng nhỏ dành cho khách. Định cư ở đây cho tới khi có ý định rời đi...
...Ba năm sau....

Hoàng Đạo Quốc Hậu Truyện | Tiêu Chiến x You (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ