Phiên ngoại 3.1

155 13 3
                                    

Chính là khoảng thời gian sau khi Tô Tầm Tiên tìm được tiểu tử của gã, cả hoàng cung xôn xao bàn tán, duy chỉ có bạn thân kia cảm thấy vừa mừng cho gã lại vừa buồn chán, cẩu độc thân duy nhất cuối cùng cũng có đôi, lấy gì mà trêu gã nữa bây giờ ?

-Mặc Nhiễm, chàng đã nhăn nhó từ sáng rồi đấy.

Chu Chu vừa uống xong chén thuốc an thai liền nhìn về phu quân, còn phải nói, vì cái chuyện xu hướng đoạn tụ của hoàng cung, hắn đã sang chấn tâm lý lắm rồi, không phải là chán ghét, cũng không phải ác cảm, có lẽ vì ngay cả hảo huynh đệ chơi với hắn từ lúc nối khố cũng đã rước cho mình về một nam nhân, đột ngột vậy, thích ứng không kịp.

-Tử Doãn đệ là người tốt.
-Ta không phải lo cậu ta tốt hay không...có một phần lo...

Hắn cứ nói chút lại ngừng, như vừa chắc chắn vừa không chắc chắn.

-Ta còn không hiểu rõ chàng ? Cứ yên tâm, ta tin Tô đại nhân rất biết nhìn người. Bất quá...năm đó là bị tên quốc sư kia nhập thôi...
-Hừ...đánh đập nàng không ít, còn lên tiếng bênh vực.
-Mặc Nhiễm...còn tức giận sẽ bị biến thành thỏ đó.
-Nàng ấy...cũng sắp 30 rồi mà ăn nói như trẻ con.
-Ta biết là ngoại hình này của ta còn trông giống mấy thiếu nữ hơn đó, chàng nói vậy khác nào chê ta già rồi ? Nhìn xem, ai nhìn cũng kêu không tin ta là sắp tam tuần. Xì...
-Được được, ta thua nàng, đừng giận đừng giận, ảnh hưởng đến hài tử.

Vậy đấy, mỗi lần em có biểu hiện giận dỗi hắn liền luống cuống ra sức dỗ dành, chính là yêu em nhiều biết bao ?
------------------------------------------------
Sáng hôm sau, nàng lờ mờ tỉnh dậy. Mang thai có chút mệt mỏi, cả ngày chỉ ăn ngủ thành ra lúc dậy có phần xơ xác, kiểu tóc em vẫn vậy, lúc dậy cũng không cần chải chuốt mấy, vừa ngồi đã thẳng đuột ngay ngắn.

Sờ tay sang bên cạnh, đột nhiên cảm thấy trống vắng ? Mặc Nhiễm đâu rồi ? Chỗ nằm khá lạnh, giờ này mọi khi hắn cũng chưa dậy sớm trước đó quá lâu...

Bỗng nhiên nàng thấy có một cục gì đó nổi lên trong lớp chăn dày...y phục hắn cũng lấp ló, nhưng không thấy hắn đâu cả !

-Tiểu Chu, Tiểu Chu, ta không thở được !

Ách...giật cả mình, nàng vừa vén bọc chăn ra liền thấy thỏ con trắng muốt, vừa tròn vừa mềm, y phục của hắn rộng quá, vừa khoác lên người thỏ con liền chảy xuống. Mặc Nhiễm biến thành thỏ thật rồi ?!

-Chàng...chàng...thành thỏ thật rồi !
-Cái gì !?

Bắc Đường Mặc Nhiễm đưa tay lên sờ mặt mình, lại nhìn tới hai tay bản thân biến thành chi trước xù bông, em nhìn cũng có thể thấy rằng nét mặt hắn đang hoảng loạn cỡ nào.

-Ta nói rồi...tức giận mãi sẽ biến thành thỏ.
-Không có ! Nàng đoán đại cũng có sự việc hoang đường vậy sao ?
-Tất nhiên...trên đời này chuyện bát quái gì cũng xảy ra được. Giống như Lạc Phi Phi, cũng giống như ta năm đó...

Em bế Bắc Đường Thỏ Con lên ôm vào lòng, đại khái thì trên người hắn giờ không mặc gì...chỉ là nhờ lớp lông che được đôi chút, em cũng vẫn có thể đỏ mặt...

-Nàng, lại nghĩ bậy gì rồi ?
-Không...Không mà...chỉ thấy chàng thật đáng yêu.

Thuận tiện chữa cháy, cũng thuận tiện xoa vuốt lông mềm của người kia, vẻ mặt em đặc biệt vui vẻ.

-Mềm quá đi...
-Mềm ? Vậy sờ tiếp đi...

Có con thỏ nào mà giọng nói trầm ấm nam tính như hắn không, chung quy lại vẫn khiến tiểu nương tử phải ngại ngùng.

Xoa xoa nắn nắn phu quân một hồi thì bộ lông của hắn cũng đã xù lên, em vừa hay nghĩ đến chuyện...bây giờ để hắn ra ngoài làm sao ?

-Mặc Nhiễm, chàng như vậy...nói với mọi người thế nào đây ?

Em bế hắn ôm vào lòng, tay cầm mảnh vải nhỏ màu lục tỉ mỉ may cho chàng một bộ y phục vừa vặn. Vì bụng em còn tiểu hài tử nên đại khái...nhìn vương gia bám lấy bụng bầu như vậy thật vừa đáng yêu vừa buồn cười.

-Còn làm sao....chỉ có thể kể hết, ít ra ta có thể tự mình kể, không phải giống nàng năm xưa, chỉ biết ngao ngao meo meo.
-Chàng...! Dám trêu ta, nếu không phải do chàng...đáng yêu thì ta sẽ đem chàng quẳng vào với Tiểu Chu đó !
-Nàng mang thai thực hay sinh khí, hạ hỏa một chút...nàng dám quẳng ta ra ngoài, lúc trở về nhân dạng ta sẽ phạt nàng !

Em thật tức chết, chăm chú may vá như thể xem phu quân là mảnh vải kia, vô tình đâm chỗ này xiên chỗ nọ. Hừ...dám trêu em.

Cơ mà chính xác là Bắc Đường Thỏ Con này, một cục bông trắng tuyết vừa xù vừa ấm khiến em không thể nỡ quẳng đi.

-Phụ thân, Chu Chu a ! Con đến tìm hai người đây.

Mới sáng sớm, Hạ Dương đã tìm tới phụ mẫu để nói chuyện gì, từ ngoài vọng lại tiếng thiếu niên hớn hở, nhưng bên trong là nhị vị phụ huynh nín thở hồi hộp, cái hình dạng này làm sao mà ra ngoài ?
------------------------------------------------
Vẫn là phòng họp quen thuộc, em, chàng cùng 11 cung chủ còn lại đang cố nén nụ cười, im lặng nhìn nhau.

-Pfff...hoàng...hoàng thẩm...hoàng thúc...
-Ta...ta không biết, mới sáng ra là đã thế này....

Em ôm vương gia trong lòng, bàn tay mịn màng nhỏ nhắn còn nghịch ngợm đôi tai dài trắng sữa lại cực kỳ mềm. Những người còn lại chính là không kìm được nữa mà phải bụm miệng, người cười lớn, người cười bé, người cười đến thở không ra hơi. Phòng họp cuối cùng là không giữ được không khí nghiêm túc như mọi lần nữa rồi....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 13, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoàng Đạo Quốc Hậu Truyện | Tiêu Chiến x You (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ