Mặt trời sáng rực, Steve chậm rãi tỉnh lại từ trên giường trong khách sạn, cảm thấy buổi sáng hôm nay khác trước, tinh thần sảng khoái, nhưng mà trên người lại có chút nhếch nhác. Anh cúi đầu nhìn, ý cười lập tức cứng ở khóe miệng, dấu vết chất lỏng đã khô trên giường đệm hỗn loạn đã làm sáng tỏ tất cả. Steve ngồi ở mép giường, cố sức nhớ lại. "Tối qua mình đã làm gì?" Anh lẩm bẩm. "Hình như là cùng Alpha đặc biệt đáng yêu kia đánh nhau..." Từng màn đêm qua hiện lên trong đầu anh. Gã không yếu, nhưng mà cũng không có bất cứ hy vọng gì có thể đánh bại anh. Sau đó... Chúa ơi! Sau đó ang liền mạnh mẽ đánh dấu gã! "Anh ấy là Omega!"
Steve đột nhiên đứng lên, chạy ra khách sạn muốn tìm kiếm tung tích người đêm qua, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Không có cách nào, chỉ có một ngày nghỉ, Steve chỉ có thể về quân doanh trước. Peggy đã sớm chờ ở cửa, Steve coi như là trở về trễ một chút. Cô đã nghe The Commandos kể chuyện tối hôm qua, trong lòng tò mò cái dạng người gì có thể khiến cho Steve liếc mắt một cái lập tức coi trọng.
"Peggy." Steve nhìn Peggy, khó nén mất mát chào cô một tiếng.
"Làm sao vậy?" Peggy nghi hoặc nhìn anh. "Tôi cho rằng..." Cô trêu ghẹo nói. "Anh tối hôm qua hẳn là vô cùng vui vẻ?"
Steve nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, bên tai đỏ lên. "Khụ, yeah... Không sai... Nhưng..." Anh nhìn xung quanh. "Chúng ta trở về rồi nói."
Peggy nhướng mày với vẻ thích thú, gật đầu.
Trở lại doanh trại, Steve đem chuyện tối hôm qua kể cho Peggy, ảo não nói. "Tôi thế nhưng sẽ làm ra loại sự tình này..." Cái này quả thực khiến anh cảm thấy giống như cưỡng bức con nhà người ta!
"Bị câu dẫn cũng không thể trách anh được..." Peggy thần sắc phức tạp nói. "Anh cũng cũng đã cố hết sức..." Cô không biết chuyện Steve không thể động dục, chỉ cảm thấy đi ra ngoài một chuyến liền gặp được một cái Omega hợp tâm ý, còn trực tiếp đánh dấu, loại hiệu suất này thật sự là làm tất cả Alpha ghen tị. Chỉ là buổi sáng ngày hôm sau liền phát hiện Omega đã đánh dấu biến mất, này cũng đủ sốt ruột.
Steve nghiêm túc nói. "Việc đã đến nước này, tôi cần phải chịu trách nhiệm với anh ấy." Anh nhớ lại tối hôm qua Omega kia có bao nhiêu kháng cự bị đánh dấu, cuối cùng lại chỉ có thể khuất phục dưới thân anh. Đôi mắt màu mật kia chảy ra nước mắt, làm anh trong lòng đau xót, anh muốn cùng người kia ở bên nhau, nhưng lại chưa từng nghĩ tới đạt được mục đích theo cách gượng ép này.
Peggy nhìn vẻ mặt cố chấp của anh, hỏi. "Hiện tại anh định làm gì?"
---
"Captain, lời đồn cậu thích Stark đều đã truyền khắp nơi, Omega này trưởng thành như vậy, kỳ động dục vừa không uống thuốc cũng không trốn tránh, lại đóng giả thành Alpha lang thang trong hội chợ, còn tình cờ gặp sau quyến rũ cậu, 80% có thể là Hydra nằm vùng." Nghe xong chuyện tối hôm qua Steve trải qua, Đại tá Phillips không chút khách khí nói.
"Sẽ không." Steve tin tưởng ánh mắt nhìn người của chính mình, huống chi... Tối hôm qua là chính anh bắt đầu trước.
"Không cần nói nữa!" Đại tá Phillips đem điện tín vừa được đưa đến ném trên người Steve. "Thời điểm tử chiến cùng Hydra tới rồi! Mau chóng thu thập hành lý!" Ông nghiêm nghị nhìn Steve một cái, ra lệnh. "Đêm nay chúng ta sẽ tới London."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Stony/Edit] Supernatural
FanfictionTên gốc: 超自然力量 | Siêu tự nhiên lực lượng Tác giả: 冰凌雨 | Băng Lăng Vũ Văn án lừa đảo: Thì nó là về ABO thôi mà. :)))) Không thời gian bị nhiễu loạn trong hội chợ Stark, và thế là Tony gặp cụ và hai người... ây ẩy ầy ây nhau. Tất nhiên là Tony bị đá...