Chương 8 : Steve tỉnh lại

1.1K 117 6
                                    

Cảnh phố quen thuộc, căn phòng quen thuộc, trận bóng... quen thuộc, cùng với con người quen thuộc. Steve nhìn cô gái giả thành Peggy đẩy cửa đi vào, dường như không có việc gì chào hỏi anh.

"Chào buổi sáng!" Đặc vụ số 13 Sharon Carter, người đang giả thành dì mình, khẩn trương cười nói. "Hoặc tôi nên nói là chào buổi chiều nhỉ?"

Steve mắt lạnh nhìn cô biểu diễn, bình tĩnh hỏi. "Tôi đang ở đâu?"

Sharon ôn nhu cười trả lời. "Anh đang ở phòng hồi sức, tại New York."

Steve cau mày. "Thực sự thì tôi đang ở đâu?"

Sharon ra vẻ khó hiểu, nói. "Tôi không rõ anh đang nói cái gì."

"Trận thi đấu này." Steve châm chọc nhìn cô. "Nó diễn ra vào tháng 5 năm 1941. Tôi biết, vì tôi đã ở đó." Anh đứng lên, ép hỏi. "Bây giờ, tôi sẽ hỏi lại cô một lần nữa, tôi đang ở đâu??"

Tươi cười trên mặt Sharon biến mất, cô một bên lặng lẽ ấn nút cảnh báo, một bên trấn an. "Captain Rogers..."

Steve ngắt lời cô, tiếp tục ép hỏi. "Cô là ai?"

Hai cảnh vệ đẩy cửa ra, Steve sắc mặt biến đổi lấy một loại động tác làm người hoa cả mắt đánh đổ hai người đó, chạy ra khỏi cửa.

"Captain Rogers, chờ đã!" Sharon lấy máy truyền tin ra, liên tiếp kêu gọi cả tòa nhà. "Toàn bộ đặc vụ chú ý! Mật mã 13! Nhắc lại, toàn bộ đặc vụ, mật mã 13!"

Một đống người đều tập trung tại cửa, mà Captain America với bốn lần thể lực đánh ngã toàn bộ người cố ngăn mình lại rồi lao ra đường cái -- sau đó bị đô thị phồn hoa mê hoa đôi mắt, chấn động đứng lặng tại chỗ.

---

Sau khi nhận được báo cáo cửa Sharon, Fury thông tri cấp dưới liên hệ với sở cảnh sát New York để phong tỏa đường phố. Mấy chục chiếc xe cảnh sát vây quanh Captain America còn đang mê mang. Fury đẩy cửa xe ra. "Bình tĩnh nào, anh lính!" Ông nhìn Steve, chân thành nói. "Nghe này, tôi xin lỗi về màn kịch tệ hại đó, nhưng... chúng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh nhận thức dần dần."

Steve ra vẻ trấn định hỏi. "Nhận thức cái gì?!"

"Anh đã ngủ, cap." Fury trả lời, "Trong gần 70 năm." Ông nhìn Steve không mang thần sắc, lo lắng hỏi. "Anh ổn chứ?"

"Ổn..." Steve mờ mịt đảo qua đường phố xa lạ. "Chỉ là... tôi có một cuộc hẹn còn chưa đi." Cũng không còn cơ hội đi nữa.

---

Fury an bài Steve trong ký túc xá SHIELD, Coulson chủ động xin ra trận dạy dỗ sinh hoạt thường thức cho Captain America. Bốn lần năng lực học tập rất nhanh liền hiển hiện ra, một tuần sau, Coulson như cha mẹ chết tới báo cáo Captain America đã có khả năng sinh hoạt độc lập.

"Anh ấy muốn hỏi khi nào anh ấy có thể rời đi, Sir." Coulson uể oải báo cáo.

"Tôi đã biết." Fury bất động thanh sắc gật đầu. Bình thường mà, Captain America hiện tại có lẽ còn chưa có lòng trung thành gì với bất cứ nơi nào. Huống chi, tình huống lần đầu tiên gặp mặt của họ thật sự là không thể nào mà tốt cho được. Fury nói với Coulson. "Ở New Mexico có chút việc, cậu đi một chuyến đi."

[Stony/Edit] SupernaturalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ