Chương 7: Khả năng của Alpha

1.3K 130 6
                                    

Trận chiến quyết định với Red Skull đúng hẹn tới, bất kể lúc trước được bố trí như thế nào, hiện tại chỉ còn lại mỗi Captain America là có thể ngăn chặn Red Skull. Steve thận trọng tới gần buồng lái, nhớ tới tên lửa đánh dấu New York vừa mới nhìn thấy trên máy bay, trong lòng dâng lên lửa giận vô tận.

Red Skull ghìm súng giằng co cùng Captain America. "Ngươi sẽ không từ bỏ, đúng không?"

Steve kiên định trả lời. "Đương nhiên!"

Hai người chiến đấu trên máy bay, trong lúc vô ý hộp chứa khối lập phương vũ trụ bị chiếc khiên đánh vỡ. Năng lượng khối lập phương khuếch tán mở ra. Red Skull chất vấn. "Ngươi đã làm cái gì vậy hả?!" Hắn nhặt khối lập phương vũ trụ lên. Dưới cơn chấn động, viên đá không gian mở ra thông đạo không biết dẫn đến chỗ nào. Steve trơ mắt nhìn Red Skull tay cầm khối lập phương vũ trụ biến mất ngay trước mặt. Anh bước vội đến ngồi lên ghế lái, nhìn đồng hồ đo, bật máy liên lạc.

"Xin hãy trả lời. Tôi là Captain Rogers, có ai nghe thấy không?"

Thông tin trong đó truyền ra thanh âm mơ hồ. "Captain Rogers, tình huống bên kia của anh--"

Thông tín viên đang nói bị đánh gãy, thanh âm nôn nóng của Peggy từ trong máy liên lạc truyền ra. "Steve, là anh hả? Anh không sao chứ?"

Steve một bên kiểm tra tình huống máy bay, một bên cao hứng tuyên bố. "Peggy, Schmidt đã chết!"

Peggy lặng lẽ hỏi. "Máy bay thế nào?"

Steve cau mày. "Tình huống hơi phức tạp chút."

Peggy bình tĩnh nói. "Nói vị trí của anh cho tôi, tôi sẽ giúp anh tìm một điểm hạ cánh an toàn.”

" Không thể hạ cánh an toàn được đâu." Steve nhìn màn hình trên bảng điều khiển. "Nhưng tôi có thể thử cưỡng chế hạ cánh."

"Howard còn ở New York, tôi phái người đi tìm." Peggy có chút hoảng loạn nói. "Anh ấy nhất định có cách."

"Không kịp tìm anh ta đâu." Steve khẽ hít vào một hơi, nặng nề nói. "Chiếc máy bay này đang bay về phía New York với tốc độ cực nhanh. Tôi muốn ép nó bay vào trong nước!"

Peggy nghẹn ngào cất tiếng. "Làm ơn, đừng làm vậy. Chúng ta còn có thời gian, sẽ có biện pháp."

"Hiện tại tôi đang ở chỗ không người. Nếu tôi không hành động dứt khoát, sẽ hy sinh rất nhiều người." Steve nhẹ nhàng nhưng kiên định nói. "Peggy, đây là lựa chọn của tôi."

Truyền tin chặt đứt.

Nước mắt chảy xuống từ đôi mắt Peggy, Đại tá Phillips tay nắm chặt chiếc điện thoại vừa mới quay số.

Giọng nói của Howard vang lên từ phía bên kia điện thoại. "Chào, Howard đây."

Đại tá Phillips hoảng hốt áp ống nghe lên má, run rẩy mở miệng. "Mr. Stark..."

---

Sau khi truyền tin chặt đứt, những chuyện xảy ra bên kia máy liên lạc Steve sẽ không biết. Anh lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt luôn cất bên người, nhẹ nhàng mở nắp ra. Một bản phác hoạ đen trắng đập vào mắt. Steve dịu dàng vuốt ve bức chân dung nhỏ, lại lần nữa dùng ánh mắt miêu tả khuôn mặt ngày đêm thương nhớ. Mái tóc quăn mềm mại, đôi môi hơi cong lên, cái mũi cao, còn có đôi mắt không cách nào vẽ ra được một phần vạn thần thái.

[Stony/Edit] SupernaturalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ