- Jun Hwi à, anh nghe em nói không? Này, tên điên kia! Anh hứa hôm nay đưa em đi chơi mà, sao bây giờ anh lại nằm đây hả? Có tỉnh dậy mau không?
- Tỉnh dậy đi Jun Hwi....
- Tỉnh dậy đi mà.....Em hứa sẽ không giục anh đi mau lên nữa, em sẽ không đánh anh nữa, em sẽ không cãi lý với anh nữa, em sẽ nghe lời anh mà, em sẽ ngoan mà....
- Jun Hwi tỉnh dậy đi mà....xin anh...
Myung Ho tiếp tục gọi, tiếp tục cầu xin trong vô vọng. Cậu gào lớn tên của thân ảnh đang nằm trước mặt cậu, nhưng người đó - cùng gương mặt tuấn tú đã nhuốm đầy máu - vẫn nhắm nghiền mắt và không tỉnh dậy. Cậu tiếp tục gọi tên anh trong từng cơn khóc nấc, từng hàng nước mắt chảy xuống, cứ như vậy, cho đến khi các bác sĩ phủ kín khuôn mặt anh bằng tấm vải trắng và rời đi, bỏ mặc cậu, một mình cậu...
Sự đau khổ quả thật là tới vào lúc người ta chẳng ngờ được, điều này đã găm sâu vào tâm trí của Myung Ho, khi cậu đang quá hạnh phúc với tình yêu của đời cậu, một nửa cuộc sống của cậu - Jun Hwi. Rồi một ngày, thần chết đã cướp anh ấy đi....
Cầm tấm ảnh của anh và cậu trong tay, ngồi cạnh tấm bia mộ lạnh lẽo khắc tên Moon Jun Hwi, cậu vuốt ve và cười buồn khi ngắm nhìn khuôn mặt anh vẫn không có lấy một sự đau khổ, vẫn tươi vui như khi anh còn trên thế gian này vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] [Series] Salt and Sugar
РазноеMuối và Đường=))) Vậy thôi đó=))) Đây là cái series đầu tiên của mình, vì mình thực sự nhiều idea lắm mà chẳng biết viết như nào:)) Có hơi láo nháo thì mí bạn bỏ qua giúp mình nhé!