Xin chào, Choi Han Sol.
Cậu chưa gặp tớ bao giờ nhỉ?
Tớ biết cậu, khi bắt gặp cậu ở thư viện, chán chường và tự ngồi thổi phù phù tóc mái để nó bay lên. Hình ảnh trẻ con đó của cậu, đã thu hút tớ chăng?
Tớ học cách cậu hai lớp, vậy nên tớ khó mà nhanh lẹ được như mấy bạn nữ lớp ngay kế bên để đưa đồ ăn sáng cho cậu. Tớ chỉ biết nhìn cậu ở mỗi tiết thể dục, hay bất kỳ lúc nào qua lớp cậu để mượn phấn, mượn bút, mượn chổi, hay bất cứ thứ gì.
Những lúc như vậy, cậu luôn là người lấy những món đồ đó trao tận tay tớ, và cười thật tươi
"Của cậu đây!"
Lúc đó tớ đã cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn, tớ muốn nhảy cẫng lên và nói "Á há há ba má ơi chúng con chạm tay nhau rồi, ba má chuẩn bị đám cưới sớm nha"
Dĩ nhiên là tớ sẽ không nói vậy:))
Cậu đẹp lắm, cậu rất đẹp, đến mức nhiều khi tớ không biết bắt chuyện với cậu ra sao vì tớ sợ ngoại hình của tớ và cậu sẽ chênh lệch nhau nữa:((
(Mặc dù khi ở bên bạn bè thì tớ nói nhiều cực)Đôi khi, tớ mở lại từng trang nhật kí đã viết về cậu. Tớ nhận ra, tớ đã nghĩ về cậu nhiều tới vậy rồi...
Haizzz....
Mỗi ngày, tớ đều có một mớ bòng bong trong đầu và nó luôn rối tung lên như dây earphone để trong túi quần vậy.
Tớ đã nghĩ ra đủ trò, và đã hối hận về nó cả tỷ lần mỗi ngày. Kể như lần tớ đã mài mông ra xin thầy Park đi xuống phòng y tế, chỉ để mua sữa dâu cho cậu. Khi đó lớp cậu học thể dục, nhưng tớ không thấy cậu, lúc hỏi thì chúng nó kêu cậu trong nhà vệ sinh. Tớ biết cậu đã ngạc nhiên, và đã thầm nghĩ trong đầu tớ là một đứa biến thái khi đưa sữa dâu ở trước cửa nhà vệ sinh (??😃??). Đừng nghĩ sai cho tớ, mục đích của tớ chỉ là hộp sữa dâu thôi:(((🍓
Nhưng cậu vẫn nhận lấy nó, và cười cảm ơn tớ. Tớ không biết lúc đó tớ có nên tự nhục cho bản thân hay không, vì tớ đã rất vui khi cậu không gào toáng lên và kêu giám thị gô cổ tớ đi, và vui vì đã nhận sữa dâu nữa.
Cho tớ biết đi, Han Sol..
Liệu tình cảm của tớ là đúng chứ?
Thời gian qua đi, và vẫn chỉ có mình tớ nhìn cậu thôi..
Rồi, bỗng một ngày, khi tớ vẫn đi qua sân bóng mà cậu chơi như thường lệ, cầm hộp sữa dâu, thì cậu đã ngẩng mặt lên và cười thật tươi với tớ
"Seung Kwan à, chào cậu!"
Phải không?
Khoảnh khắc đó đối với tớ như ngừng lại, tớ sắp bóp nát cái hộp sữa dâu luôn mất!
Lặng lẽ ngắm nhìn cậu, ngắm nụ cười tươi rói, đôi mắt nhíu lại. Lặng lẽ ngắm mái tóc nâu nâu dưới ánh nắng, lặng lẽ lắng nghe giọng nói của cậu...
Rồi nở một nụ cười tươi, vẫy tay chào cậu
"Chào cậu, Choi Han Sol!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] [Series] Salt and Sugar
CasualeMuối và Đường=))) Vậy thôi đó=))) Đây là cái series đầu tiên của mình, vì mình thực sự nhiều idea lắm mà chẳng biết viết như nào:)) Có hơi láo nháo thì mí bạn bỏ qua giúp mình nhé!