#8

464 36 4
                                    

Vui vẻ có, hạnh phúc có, lo lắng..ừ cái cảm giác mà Khánh cõng Tuấn rồi nhảy xuống nó vẫn in sâu trong đầu..

"Nào, Lên? Không vào à?" Khánh nhăn mặt nhìn mèo nhỏ kia

"Có thể nào đừng nhảy được không.." Tuấn sợ hãi

"Sợ sao?" Khánh bỗng phì cười

"Kh..không hề! Lần này để 'tôi' tự leo" Tuấn nói

Không để Tuấn định hình thì Khánh đã qua bên kia hàng rào từ khi nào.

"Ơ..sao lại để Meo một mình? Huhu.." Con mèo mít ướt kia lại dở trò nhõng nhẽo

"Ầy, không leo được mà còn mạnh miệng thế? Ráng leo qua 1 nữa đi" Khánh lắc đầu nói

Leo đến đỉnh thì Tuấn nhìn cái cọc nhọn nhọn kia, cậu nhắm mắt nuốt nước bọt. Không dám nghĩ nhiều, vừa qua được bên kia thì chiếc xe tải đi ngang bóp còi 1 tiếng.

Tuấn giật mình, tay buông khỏi thanh chắn liền mất kiểm soát mà rơi xuống. May là phía dưới có Khánh hưởng hết giùm cậu..

"Aaa..!" Khánh kêu lên

"Xin..xin lỗi..." Hốc mắt bỗng nhoè lên phủ một tầng sương mờ

"Ơ đừng khóc! Meo không sao là được rồi. Lần sau không làm được thì đừng làm.."

Cơ bản là Tuấn đang không để ý đến tư thế của mình, ngồi ngay trên người Khánh. Tay còn chống trên người người kia. Ặc!

"Xuống..được chưa?" Khánh nói

"Hở? À.." Tuấn vội đỏ mặt với cái tư thế "khiêu dẫn" của mình

"Khánh..đứng được hong?" Tuấn nhìn người kia đang khổ sở với cái mông hưởng hết.

"Cậu chết với tôi.." Khánh nói thầm đủ để người kia nghe

"Thế để Tuấn cõng cho!" Đành ngồi xuống để cõng Khánh

Cả hai cân nặng không quá chênh lệch, nên việc cõng Khánh không khó khăn. Điều khó khăn là cái chân ngắn vô tích sự! Mãi mới lết lên đến phòng.

"E hèm..!! Hai đứa bây mới đi đâu về đó?" Liam với Masew đứng ngoài cửa nhìn

"Đi dạo một tí mà người anh em" Khánh cười nói

"Bởi ta nói mê trai đầu thai không hết!" Thái từ đâu chen vào

"Hả..??" Tuấn lúng túng nhìn

"Sau này có hẹn hò á! Nhớ kĩ kĩ tí nha hai mẹ" Masew nói

"Không có hẹn hò" Khánh liếc nhìn "Chỉ là đi chơi đêm một chút"

"Ủa rồi mày với Thiên An như nào Khánh?" Thái nhìn Khánh hỏi

"Thiên An..Khánh?" Tuấn ngơ ngác khó hiểu

"Chưa nói gì với Tuấn luôn?"

"Không quan trọng. Nhất thời cô ấy chỉ là.."

"Chỉ là?" Liam hỏi

"Bạn thôi"

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi, nhưng sao Tuấn có cảm giác lạ nhỉ..

Sáng hôm sau, tỉnh dậy không thấy Khánh nằm cạnh. Tuấn nhíu mày thay đồ xuống căn tin thì thấy Khánh đang ngồi cạnh Thiên An và đối diện là Hà Phương.

Họ rất thân mật..

"Thình thịch.."

-----------------

Sắp ngược rồi đây mấy bạn ới ời ơii :>

Sinh Ra Là Dành Cho NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ