-"Chia tay đi, chị chán rồi"
Chị nhẹ nhàng buông câu nói ấy nhưng đối với cô đó như là hàng ngàn con dao đâm vào tim cô vậy...-"Tại sao chứ Joohyun? Tình cảm em dành cho chị vẫn chưa đủ sao?"
Nuốt nước mắt vào trong cô nghèn nghẹn hỏi-"Không,Seungwan à em quá tốt,chị biết em yêu chị rất rất nhiều.Nhưng Seungwan à! Em có đảm bảo rằng tình yêu em có thể dành cho chị trọn đời không?"
-"CÓ, em đảm bảo em sẽ yêu chị cho đến khi em chết cơ mà... Chị như mạng sống của em vậy... Xin chị.. Làm ơn đừng..đừng rời xa em..."
Đến cùng cô đã khóc trước mắt chị, lần đầu tiên cô trở nên yếu đuối trước mắt chị-"Nhưng chị chán tình cảm này lắm rồi Seungwan à, thật sự là rất chán"
-"Em sẽ tìm mọi cách để chị không cảm thấy chán tình cảm của chúng ta... Vậy nên làm ơn xin chị cho em cơ hội đi.. Joohyun à..."
Cô òa khóc-"Chị...chị không thể.. Xin lỗi em"
Chị chạy đi, để mình cô ngồi đó, để cô ở lại với những ký ức đẹp mà cả hai đã tạo raChị đi rồi
Đi thật rồi...
Chị bỏ lại đây những kỷ niệm của hai ta
Bỏ lại em...
Chị đã nói là sẽ không bỏ lại em cơ mà Joohyun...
Chị thất hứa rồi..
Chị nói sẽ cùng em thức dậy mỗi buổi sáng
Và chị đã nói dối... Joohyun à
Em khóc rồi này
Sao chị vẫn chưa chịu quay lại dỗ em
Quay lại nói là chị nói giỡn đi!
Joohyun à...
Làm ơn... Xin chị
Đừng rời xa em#######
Lâu rồi tớ chưa viết ngược đó :((
BẠN ĐANG ĐỌC
[WenRene/Series] Tuyển tập về WenRene
FanfictionĐa phần SE , lâu lâu sẽ HE , và sẽ có H :>> Au lười đừng hỏi :<<