"Joohyun chị nhìn xem, bông hoa này có phải rất đẹp hay không" Cô chăm chú nhìn hoa không để ý đến người kia
"Seungwan hết thương chị rồi" Chị thấy thế hờn dỗi cô, phình má chu môi làm dáng vẻ giận hờn a~
"Tất nhiên là em thương chị nhất rồi,chị nhìn xem bông hoa kia có đẹp đến mấy rồi cũng tàn..." Cô bỏ qua bông hoa kia, xoay lại ôm chị dỗ dành
"Tình yêu chúng ta cũng rất đẹp...em sợ Joohyun a, em sợ tình yêu chúng ta sẽ giống bông hoa xinh đẹp kia" Cô vùi đầu vào hỗm cỗ chị nhẹ giọng nói
"Seungwan của chị, em đừng suy nghĩ nhiều dù có như thế nào thì chị cũng sẽ không buông tay em đâu" Chị nhìn cô với ánh mắt kiên định , nắm chặt tay em
Em ơi chị đã làm được như chị nói rồi này...
Mà bây giờ bên chị đã không còn em nữa
Chỉ vì chị...chỉ vì chị mà em đã chịu đựng những đều ghê tởm kia
Chị hận họ, hận tất cả những gì họ làm với em
Nhưng em à dù chị có hận họ, có giết họ thì sao? Em cũng chẳng quay lại với chị
Nhưng không sao em à,dù có thế nào chị cũng chẳng buông tay em ra đâu
Dù cho kiếp này, vì bảo vệ chị mà em không còn ở bên cạnh chị nữa
Thì kiếp sau, chị nhất định sẽ bảo vệ em, nếu em cần chị sẽ làm bờ vai cho em khóc mỗi khi mệt mõi
Seungwan à, em ở đó có cô đơn không? Đợi chị một chút nữa..một chút nữa là chị đến với em đây
Kiếp này nợ em rất nhiều... Nên kiếp sau dù em có chối bỏ chị thì chị cũng sẽ bảo vệ em!
END
-----
Lại một đoản nữa a~
BẠN ĐANG ĐỌC
[WenRene/Series] Tuyển tập về WenRene
FanfictionĐa phần SE , lâu lâu sẽ HE , và sẽ có H :>> Au lười đừng hỏi :<<