"Này Seungwan, chị ấy yêu cậu lắm hay sao mà cậu không giữ chị ấy thế? Tớ thấy chị ấy hay thân với anh chàng ngồi gần chị ấy lắm á"
"Tớ quen rồi..."
Đúng rồi.. Cô quá quen với những việc như thế cơ mà
Vì trong mắt chị, cô không là gì cả. Chị ấy có thể thay thế cô với bất kì ai.
Trước mắt cô, chị có thể gọi anh chàng đó bằng những biệt hiệu thân thiết như hai người người yêu nhau vậy. Còn cô ngồi trước mặt chị chỉ cười trừ và tiếp tục cuộc trò chuyện nhạt nhẽo ấy.
Rồi sao? Khi cô thân thiết dù chỉ là đụng vai người khác thôi, thì chị lại lườm cô? Rồi cứ cho cô sai và hờn giận cô?
Chị không nghĩ tới cảm nhận của cô, chị chỉ biết bản thân mình.
Chị gọi anh chàng kia bằng biệt hiệu dễ thương rồi thêm " của tớ " phía sau những biệt hiệu chị đặt cho anh ta, và nhìn anh ta với một đôi mắt thèm khát? Còn tôi, chị chỉ gọi một cách bình thường " Seungwan ".
Cô mệt rồi... Lúc nào cũng phải nghĩ những thứ này có làm cho chị vui hay không? Lúc nào cũng phải nghĩ đến cảm nhận của chị.
Cô mệt.. Cô tìm đến những thứ có chất cồn mỗi đêm uống, vừa uống vừa ngẫm lại cuộc tình chị và cô.
Cô mệt lắm... Chị ơi chị có biết..
Em mệt chị ơi... em có thể buông tay một chút được không?
-----------------
Tôi mệt rồi.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[WenRene/Series] Tuyển tập về WenRene
FanficĐa phần SE , lâu lâu sẽ HE , và sẽ có H :>> Au lười đừng hỏi :<<