Phần 2. When The Love Falls!

957 87 26
                                    

Trời đã sâm sẩm tối, dưới kia, những mái nhà nhấp nhô bắt đầu lên đèn. Ánh sáng nhòe nhoẹt ẩn hiện sau lớp kính ẩm mờ. Mưa đã thôi giọt ngả giọt nghiêng, giờ chỉ chầm chậm chạy trên lớp kính ngược xuôi, miệt mài xây lên một mê cung bằng nước.

Trà và café đều đã nguội. Câu chuyện tạm dừng khi hai kẻ cô đơn cuối cùng cũng tìm được một nơi để nương tựa, một nơi để dựa vào. Khi kể đến đó, Kiên bỗng dừng lại. Anh quay qua Thu, khẽ huých tay cô: Đói không? Ăn gì nhé.

Dạ, nhưng ăn gì mau lẹ thôi.

Có mỳ ở trong tủ, để anh hâm nóng lại.

Nói rồi Kiên đứng dậy, trở lại căn bếp. Chỉ mất vài phút, đĩa mỳ nghi ngút khói đã được bày trước mặt Thu. Mùi thơm lừng của thứ gia vị đặc trưng lan tỏa, sưởi ấm cả căn bếp nhỏ. Không đói lắm nhưng khi cánh mũi được vuốt ve bởi thứ mùi tuyệt vời đó, dạ dày lại thao thức đòi được ăn. Chẳng chần chờ quá lâu, Thu dùng tốc độ chóng mặt để hoàn thành bữa tối mà Kiên đã chuẩn bị cho cô.

Sau khi làm ấm cái dạ dày, Thu lại tiếp tục tò mò về câu chuyện mà Kiên còn đang kể dang dở:

Vậy anh quen Khánh khi nào?

Khi bọn anh học cùng đại học.

Anh hơn anh ấy hai tuổi mà.

Ừ, anh bằng tuổi với Phương Tuấn. Nó, anh và Tuấn học cùng năm với nhau, anh và nó cùng khoa, Tuấn khoa khác.

Ơ, sao Khánh lại học cùng khóa với hai anh?

Nó học vượt. Thằng đấy trông thế chứ là thiên tài đấy. Nó hoàn thành toàn bộ chương trình học phổ thông và thi đại học cùng năm với Tuấn. Bọn anh làm bạn với nhau cũng từ khi đó.

Chắc những năm đại học của ba anh vui lắm nhỉ?

Anh làm cái bóng đèn sáng quắc chứ vui gì mà vui.

Hai anh ấy có tình cảm từ khi đó cơ ạ.

Ừ, nhưng không ai chịu nói với ai.

... Chất giọng ấm áp của Kiên lại vang lên, ánh sáng trắng của ngọn đèn chùm treo trên bàn ăn chiếu xuống. Thu ngồi khoanh chân co tròn trên ghế, tay vuốt ve chú mèo nhỏ mà Kiên nuôi. Nhưng như quá xúc động, bàn tay của cô hơi dùng lực. Con mèo khẽ kêu lên, sau đó nó cong người nhảy lên mặt bàn. Rồi như sợ Thu sẽ với được, thêm một cú nhảy nữa, nó đáp nhẹ nhàng lên chiếc chụp đèn. Chụp đèn lắc lư, ánh sáng loé lên lúc tỏ lúc tắt, kéo tuột anh trở về với những năm tháng tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết.

...

Kiên vẫn còn nhớ, đó là một sáng gió heo may tràn về. Anh và Khánh rảo bước cùng nhau trên sân trường, bên tai là tiếng gió rin rít từng hồi. Bầu trời u ám một màu xám xịt, giữa nền trời sắc lạnh ấy, góc sân trường nổi bật cây bàng rực rỡ màu lá đỏ. Thân cây đứng lừng lững, từng chiếc lá như những đốm lửa nhỏ, cố gắng thắp lên chút ấm áp giữa không gian lãng đãng đượm buồn.

Một sớm thức dậy, khoác thêm áo, choàng thêm khăn, ấy là khi mùa đông đã đứng ngay bên thềm, gõ cửa theo phép lịch sự nhưng chẳng chờ cửa mở, nó đã tự ý lách vào, len lỏi trong không gian và đánh úp những ai không dè chừng nó. Mùa đông, mùa của nỗi buồn đã về quanh đây.

More Than Blue! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ