Phần 3. River Flows In You!

773 78 36
                                    

Cơn mưa phùn như một tấm lưới khổng lồ, nhiệt tình rây những hạt bụi nhỏ len lỏi khắp không gian. Bên dưới tấm rèm màu vàng nhạt, từng khóm cây thi thoảng lại rung rinh, gió cuốn theo những bụi mưa ngại ngần chạm vào lá. Những bông hoa trắng điểm xuyết trong khu vườn, nhìn mưa bụi quẩn quanh bên đám lá, ghen tị, buông lời gọi mời. Tình yêu của mưa bao la rộng lớn nên nó chẳng quan tâm thiệt hơn, từng bụi mưa lại nhẹ nhàng đặt nụ hôn âu yếm với mỗi bông hoa mà nó ngang qua. Rồi như quá lưu luyến chẳng muốn rời, nó đậu hẳn trên đó, tô sắc cho hoa thêm phần rạng rỡ.

"River flows in you" vang lên trong không gian ấm cúng, mưa bụi chẳng những không làm ảnh hưởng tới toàn bộ khách mời tới dự ngày hôm nay, mà nó như còn điểm thêm nét lãng mạn cho hai nhân vật chính. Ngày hạnh phúc chung đôi.

Bảo Khánh ngồi bên cây đàn, đôi chân dài duỗi nhẹ, đôi bàn tay với những ngón thon dài mảnh khảnh, như mọi lần, mỗi khi chạm vào phím đàn, những ngón tay nhảy múa tạo nên những giai điệu êm ái, da diết. Phía bên dưới, vài đôi tình nhân như bị tiếng đàn thôi thúc, lại gần, ghé sát, thả tâm hồn mình hòa lẫn vào nhau.

Khuôn mặt cậu khẽ cúi, giấu đôi mắt dưới mớ tóc mái lòa xòa, không một lần ngước lên, chỉ mải miết gieo những nốt nhạc êm ái trong không trung. Trong bộ suit đen, quay lưng với toàn bộ khách mời phía bên dưới, họ chỉ nhìn thấy hình ảnh một chàng trai bảnh bao đầy duyên dáng. Mà không một ai biết được, đôi mắt nâu buồn cậu cố giấu phía sau chỉ trực chờ vỡ òa.

Toàn bộ không gian bỗng trở nên tối om, bài nhạc Khánh đang đàn bị ngắt quãng dang dở. Hàng đèn giữa lối đi được mở lên, ánh sáng rọi vào hai nhân vật trung tâm. Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, năng động nhưng vẫn giữ được nét nữ tính. Người phụ nữ xinh đẹp nhất ngày hôm nay đang nở nụ cười rạng rỡ, có lẽ chẳng cần phải để ý quá nhiều, một cái nhìn lướt qua cũng biết cô ấy đang chìm đắm trong hạnh phúc.

Khoác tay ba mình, bước từng bước vững chắc đi về nơi tương lai vẫy gọi. Nơi cuối con đường, Phương Tuấn trong bộ suit màu trắng, như một chàng hoàng tử tuyệt vời, đang hồi hộp đợi chờ cô dâu xinh đẹp của chính mình.

Bảo Khánh lui lại, lùi về phía sau, ánh đèn dường như làm cậu quá chói mắt. Nên cậu lùi vào bóng tối, để bóng tối bao phủ mình, che giấu giùm mình những cảm xúc sắp phá kén chui ra. Cậu đứng đó, trái tim đập mỗi lúc một chậm hơn sau mỗi bước chân của cô dâu tiến về phía chú rể, rồi chứng kiến hình ảnh hai người thực hiện nghi lễ thiêng liêng gắn bó với nhau suốt cuộc đời này.

Chúc anh hạnh phúc!

Chết lặng, nhưng lời chúc phúc, cậu vẫn thì thầm cho bản thân mình nghe thấy. Từ hôm nay, anh đã chính thức thuộc về một người khác, chính thức bước chân vào con đường mà tất cả mọi người đều đi.

Chỉ là con đường đó từ giờ không có cậu.

Quay lưng lại khi tất cả quan khách vẫn còn đang hô to khẩu hiệu "hôn đi, hôn đi ..." Bảo Khánh bước từng bước chầm chậm rời xa đám đông. Rời xa người mà ngày nào đó của trước đây, cậu đã từng hỏi "Nếu sau này anh lấy vợ, em có thể vẫn sống cùng anh được không?". Khi đó anh trả lời, "Anh không biết, nhưng em có thể ở bên anh đến cuối đời".

More Than Blue! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ