Đêm đã về khuya. Bầu trời dường như quang đãng hơn sau cơn mưa. Trên nền thảm nhung đen tuyền, thi thoảng nháy lên ánh sáng lấp lánh của ngôi sao nào đó. Mùa đông, bầu trời ít sao, nhưng ngôi sao nào được tìm thấy cũng đều sáng hơn so với mùa hè. Có lẽ bởi nó ít, có lẽ bên cạnh nó chẳng có ai tỏa sáng, nên mặc định nó trở nên nổi bật.
Khuôn mặt Thu đẫm nước mắt, cô ấy đã rấm rứt khóc từ lâu nhưng cố kìm nén tiếng nấc. Câu chuyện càng về cuối càng buồn. Quả thật, mỗi khi Kiên nghĩ lại, những ngày tháng ấy, những giây phút ấy, lúc nào anh cũng thấy thương xót cho Khánh. Cậu ấy được ông trời ưu ái cho vẻ ngoài bắt mắt, cho tài hoa hơn người, nhưng ông ấy cũng công bằng, để cho cậu ấy sống một cuộc đời lúc nào cũng cô độc, chênh vênh. Tỏa sáng nhưng cô độc, như một ngôi sao giữa bầu trời đêm đông.
Bảo Khánh ngốc quá.
Anh chưa gặp thằng nào ngốc như nó. Trong suốt ngần ấy năm, nó yêu thương Phương Tuấn như thế, nhưng nó lúc nào cũng sợ. Lúc nào cũng lo lắng rằng tình yêu của nó sẽ làm tan vỡ cái hạnh phúc nhỏ nhoi mà nó đang có được. Nên nó chỉ ở bên, quan tâm, yêu thương mà chưa một lần thổ lộ tình cảm của mình để Phương Tuấn biết.
Phương Tuấn biết mà.
Ừ, có lẽ.
Em biết chắc mà. Tình yêu của anh ấy dành cho Phương Tuấn, vẫn luôn luôn xứng đáng... Đến đây sẽ là câu chuyện của em.
Về Phương Tuấn?
Đúng ạ. Bí mật của anh ấy, em là người rõ hơn ai hết.
...
Giọng Thu sau khi khóc có chút nghèn nghẹn, không biết giờ là mấy giờ nhưng thanh âm của đêm bắt đầu tràn ngập. Cái thanh âm mà chẳng ai định nghĩa được, nhưng cảm giác nó mang lại với mỗi người, thì hình như đều giống nhau. Thanh âm tĩnh mịch, sâu lắng, ngày hôm đó Phương Tuấn ngồi bên cô, nói hết những gì anh vẫn giấu. Giờ cô sẽ kể nó cho Kiên.
...Thu biết mọi chuyện, vào đúng cái ngày mà cô đã nghĩ, đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Nhưng mọi chuyện khác hoàn toàn những gì mà cô có thể hình dung ra.
Khi cái bóng dáng cao gầy trong bộ suit đen lặng lẽ quay lưng, rồi chầm chậm bước từng bước rời xa đám đông, Phương Tuấn không còn thể hiện khuôn mặt hạnh phúc tràn đầy nữa. Đôi mắt tang thương màu khói bây giờ phủ một tầng hơi nước mờ mịt. Ngập tràn trong đôi mắt anh, Thu chưa bao giờ thấy bóng dáng mình phản chiếu. Nhưng những quan tâm, những cử chỉ dỗ dành... nó lại cho thấy anh thương cô rất nhiều. Có lẽ thương anh, nên cô mắt nhắm mắt mở mà mù quáng tin anh.
Cho đến khi cái bóng dáng Bảo Khánh ở phía dưới biến mất, chiếc xe cậu ấy lái lao vút khỏi nơi tổ chức lễ cưới. Phía sau, Phương Tuấn cũng chẳng thiết giả vờ nữa. Không còn biết tới bất cứ điều gì, bất cứ ai, anh điên cuồng chạy theo, dù biết chắc không thể đuổi kịp, vẫn cố chấp lao theo chiếc xe đã biến mất trong màn đêm tăm tối.
Em đâu rồi?
...
Tại sao không để ngày nào khác?
BẠN ĐANG ĐỌC
More Than Blue! [Full]
FanfictionAuthor : Jackkicm. Pairings : Phương Tuấn, Bảo Khánh và một số cái tên khác .... Disclaimer : Ngoại trừ tên của mấy người nêu trên, tất cả những gì còn lại là của tớ. Rating : T. Category: romance and sad. Summary: Một câu chuyện hư cấu, có thể có...