#2

2.7K 182 1
                                    

Những buổi sáng gần đây có một chút trở mùa. Chắc hẳn mùa đông đang về đến rồi. Cũng đúng, giờ đã là giữa tháng mười rồi. Cần chuẩn bị rất nhiều để giữ ấm cho trẻ con nên Joohyun đang định hôm nay sẽ xin về sớm một hôm dẫn Yerim đi mua ít quần áo đông và găng tay mới, cái của con bé bị thủng mất một lỗ rồi.

Làm mẹ đôi khi không dễ nhưng rất hạnh phúc, nhất là được nhìn thấy nụ cười của con mình. Dù cuộc sống có xô đẩy thế nào cũng sẽ vì con mà phấn đấu, không cần bất cứ động lực nào chỉ cần nhìn con là tự khắc sẽ có thêm nghị lực mà phấn đấu.

Joohyun dẫn bé con của chị ấy đến một cửa hàng bán quần áo rồi cùng nhau lựa những mẫu găng tay thật mềm mịn ở quầy bán đồ cho trẻ em.

"Rùa con thích gì nào ?"

"Mẹ mua cho bé cái này đi"

Yerim chỉ tay vào một cái găng tay màu hồng ở gần đó, trên đó còn có đính kèm hai quả dâu bằng len nhìn rất đáng yêu. Joohyun với tay lấy  nó và đeo vào cho Yerim. Rất đáng yêu khi con bé đeo vào, có cả hai sợi dây tua rua dài để buột vào túi áo nữa.

"Mẹ cũng mua một cái đi "

"Mẹ có rồi mà. Hôm nay chỉ mua cho rùa con thôi"

"Không được, mẹ cũng lạnh mà mẹ mua đi"

Yerim không đợi mẹ mình nói hết câu liền chạy tọt vào trong khu bán hàng của người lớn, lựa chọn cho mẹ mình một chiếc găng tay nào đó để giữ ấm.

Chị không đuổi theo vì trong shop cũng ít người đã thế con bé cũng rất ngoan không quậy phá gì nên chị cũng yên tâm.

"Cô ơi lấy giúp cháu cái đấy đi ạ"

Yerim đã chọn được một cái ưng ý nhưng nó nằm ở trên kệ cao không thể với được, đúng lúc có một cô gái đi ngang qua nên con bé nhờ giúp đỡ.

"Cái này sao ?" - cô gái trẻ chỉ vào cái găng tay trên kệ

"Dạ đúng rồi ạ"

"Của cháu đây"

"Dạ cháu cảm ơn cô"

"Um ngoan lắm"

Sau khi có được găng tay liền mang đến quầy thu ngân đưa cho Joohyun. Chị ấy liền cúi thấp người xuống cảm ơn con bé rồi tít mắt cười hạnh phúc.

"Cảm ơn rùa con. "

Đúng lúc chuẩn bị ra về thì Joohyun gặp lại người chủ tiệm cà phê hôm trước. Cô ấy mua một cái khăn choàng màu vàng đất. Vẫn là ánh mắt đấy, cô ta nhìn chị rồi lại nhanh chóng quay đi.
Thấy thế nên chị cũng rời khỏi, không mấy để tâm lắm.

"Được rồi chúng ta về thôi"

Kang Seulgi là đang thắc mắc tại sao cô gái trẻ đó lại dẫn "cháu gái" đi mua đồ một mình như vậy. Trời cũng đã tối lại còn lạnh, đi một mình đã nguy hiểm lại còn dẫn theo trẻ con. Cũng không hiểu vì sao lại suy nghĩ về cô gái ấy nhiều như vậy, cứ mãi nhìn theo bóng dáng cô ta mà quên luôn việc thanh toán của mình.

"Cô ơi...nè...cô gái.. NÈ !!"

Lúc này Seulgi mới chợt hoàn tỉnh. Giống như một cơn thôi miên, nhìn mãi vẫn không thể rời mắt khỏi thân ảnh bé nhỏ ấy được.

[shortfic] • We are... ~ {Seulrene - Red Vlevet} Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ