#7 - End

4K 221 6
                                    

Seulgi đi theo địa chỉ mà Sooyoung đã cho. Một mạch liền bắt tàu về Daegu ngay trong ngày hôm đó. Mùa đông vẫn đang bao trùm lấy mọi thứ. Tuyết phủ khắp cả con đường, trên những thân cây khô khốc là những lớp tuyết dày đặc vây quanh. Khung cảnh buốc giá này có vẻ tương đồng với trong lòng Seulgi lúc này, một nỗi giá lạnh dâng trào trong lồng ngực.

Em ngồi bên trong khoang tàu, thẩn thờ nghĩ về những phút giây được bên cạnh Joohyun. Chính là em không có nhiều thời gian để lưu lại những khoản khắc đẹp bên người đó, em cũng chẳng biết mình đã dùng quá nhiều ngày tháng để làm gì trong khi tình cảm của Joohyun em cũng không giành được.

Em khẽ mở điện thoại, bây giờ đã là 5 giờ chiều, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, màn hình điện thoại có ảnh của gia đình mà em mơ ước, đứa con gái bé bỏng của em, và Joohyun của em, em lặng lẽ nhìn màn hình từ từ phụt tắt, cảm giác trong lòng cứ như một con sóng biển, lúc cuộn xoáy từng đợt sóng mãnh liệt ập vào bờ, lúc lại sóng yên biển lặng một chút tâm tư cũng không nghĩ được gì.

Từ Seoul đến Daegu mất gần 2 giờ đồng hồ, khoảng thời gian này có lẽ là an tĩnh nhất đối với em, không nghĩ suy, không đau đớn, chỉ ngồi đấy chờ đợi lúc đến nơi có người em thương mà thôi.

Bỗng trên radio của tàu điện phát một bài tâm sự từ chương trình radio hàng tuần. Không biết là trùng hợp thật hay không khi nghe thấy nỗi lòng của người viết thư em cảm thấy bóng dáng mình đâu đó trong đây.

"Xin chào các bạn đã đến với chương trình radio trong tuần. Hôm nay Seoul có một vẻ lạnh hơn một chút so với những ngày trước, vậy nên tâm trạng cũng sẽ theo đó mà chùng xuống, giống như bức thư mà một bạn thính giả đã gửi về cho chương trình. Trong thư bạn ấy chia sẻ:

Seoul dạo này càng ngày càng lạnh dần, tôi cũng không hiểu trong lòng vì sao lại phó mặc cho thời tiết. Mấy ngày hôm nay tôi và người yêu đã cãi nhau, một chuyện nhỏ thôi, nhưng cô ấy đã rời khỏi căn nhà mà tôi và cô ấy từng sống cùng. Ban đầu tôi có một chút thoải mái khi không phải gặp cô ấy nữa, nhưng bây giờ lại thấy trống vắng lắm, cô ấy đi rồi tôi không biết nên chọc ghẹo ai, cũng không ai nấu ăn cho tôi, tôi có gọi cho cô ấy nhưng vẫn không nhận được hồi âm gì. Thật ra những ngày không có cô ấy bên cạnh tôi đã rất khổ sở, tôi dường như không có sức lực gì để làm viẹc cả, cứ như vậy mà nghĩ về cô ấy. Cũng nhờ vậy mà tôi đã có thời gian đọc thêm vài quyển sách, có một đoạn mà tôi rất thích viết như này: Khi một đứa trẻ té ngã, nếu không có người lớn bên cạnh, chính mình sẽ bò lên rồi thôi. Một khi người lớn đang bên cạnh, sẽ khóc rống lên không chịu đứng dậy. Người tổn thương cũng vậy, khi không có ai an ủi, tự mình cắn răng cũng chịu đựng qua được. Một khi có người bắt đầu hỏi han ân cần, thì sụp đổ ngay lặp tức. Đúng vậy, bạn vẫn cho là sự kiên cường của bạn đã lừa được mọi người, nhưng bạn không lừa được chính mình.
Tôi nhớ cô ấy rất nhiều, tôi biết cô ấy cũng rất hay nghe chương trình này bởi tôi và cô ấy đã từng nghe cùng nhau, tôi muốn nhắn nhủ với cô ấy một điều thôi.
- Anh biết chúng ta vì cái tôi mà lãng quên đi tình cảm, anh lúc nào cũng nghĩ cho em, anh không muốn em buồn, cũng không muốn em khóc, anh thật sự chỉ cần có em bên cạnh, anh đã sai khi không cho em được hạnh phúc nhiều như những gì em muốn, nhưng anh dám chắc sẽ chẳng ai yêu em nhiều như anh đâu. Nếu em có nghe thấy thì hãy trở về nhé, anh đợi em..."

[shortfic] • We are... ~ {Seulrene - Red Vlevet} Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ