03

535 42 13
                                    

《Chương này mình viết khi đã kết thúc sự kiện solo của Saint, là ngày 14/7, nhưng đến hôm nay mới xong, là 24/7. 1 chương truyện viết 10 ngày trời 😌😌 lạy hồn....

Gần 3k chữ đó mấy má.... xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu... giờ thì vào truyện nàoooooo》

//////////////////////////

*Perth

Perthppe hôm nay tâm trạng thất thường.

Chả là tối hôm nay sẽ diễn ra sự kiện mà tôi mong chờ nhất: Saint debut bài hát solo đầu tiên của mình.

Điều hạnh phúc nhất tôi nhận được từ anh, đó là anh sẽ mời nhóm Attractor đến cùng tham dự với anh. Trong nhóm AT có P'Plan, P'Gun, P'Mark, P'Title, P'Earth, và đương nhiên, có cả tôi nữa.

Nhưng.... điều tồi tệ nhất tôi đáp trả anh là....tôi không thể đến tham dự sự kiện của anh được.

Vâng, trong nhóm có tất cả 6 người, trong khi đó cả 5 người kia đều rảnh, TRỪ TÔI.

Phải biết rằng, từ lúc ở Singapore đến giờ, tôi mới lại có cơ hội được gần anh một cách quang minh chính đại.

Tôi háo hức đến nỗi nếu P'Plan không ngăn tôi lại, có lẽ tôi đã tăng động đến mức bay lên trời rồi.

Rồi đột nhiên P'Gem bước vào phòng tập, phán một câu tỉnh ruồi:

"Mọi người tập nhanh rồi đi mua quà chúc mừng cho Saint nào. À, Perth nè, em mua rồi nhờ mấy anh tặng dùm nhé, tối nay em có một sự kiện quan trọng khác nên chắc là không thể đi cùng mọi người được. Thế nhé, anh đi trước."

Thế đấy, chỉ vì một câu nói của P'Gem, tôi từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục trong vòng một nốt nhạc. TvT

Tôi chán nản chẳng muốn làm gì nữa, chỉ ngồi thừ ra đấy. Có lẽ cũng biết tâm trạng của tôi đang rất tệ nên các anh cũng không bắt tôi tập nữa.

Perthppe buồn rồi.

Saint, em lại nhớ anh rồi.

//////////////////////////

*Saint

"Được rồi, tốt lắm. Mọi người nghỉ trưa nào."

Giờ nghỉ trưa, mọi người cùng tập trung lại ăn uống. Tôi hơi mệt vì phải tổng duyệt khá nhiều nên xin phép vào phòng chờ trước.

Vào phòng, đóng cửa lại, sau khi đã yên vị trên ghế sofa, tôi liền lấy điện thoại ra gọi cho em.

Hổ con, anh lại nhớ em rồi. Bắt máy nhanh nào.

"Saint..."

Chỉ vừa hồi chuông đầu, em liền bắt máy. Vẫn là khuôn mặt thân thương ấy, vẫn là giọng nói nũng nịu ấy, nhưng sao hôm nay có gì kì lạ. Sao hổ con của tôi lại buồn thế kia?

"Perth, sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Saint ơi, tối nay em có một sự kiện rất quan trọng không thể bỏ, nên.. nên em... không thể đến chỗ anh được."

Tôi im lặng nhìn em.

Cảm giác hụt hẫng trong lòng đột ngột dâng lên. Nhưng khi thấy em buồn như vậy, tôi lại không nỡ nói ra.

[Fanfic - PerthSaint] Chuyện chưa kể Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ