Chap 7: Khu Rừng Chết

1K 45 0
                                    

  Lucy rời khỏi làng nọ, cô cứ đi, đi mãi và bây giờ trước mạt cô....là khu rừng chết. Cô từng nhớ hồi nhỏ cô có từng tới đây, là lúc đi chơi cùng gia đình gần nơi này, lúc chơi trên vách núi không cản thận mà trượt trân ngã cô đã gặp 1 người, anh đã giúp cô băng bó vết thương đưa cô về với gia đình, tiếc là cô không biết đó là ai, trí nhớ của cô về lần đó rất mơ màng.
  Lần này cô lại quay lại nơi này, 1 nơi lạnh lẽo, lý do cô tới đây là vì nhiều người nói khu rừng này lượng ethernano rất dồi dào, chỉ là nơi này cực nhiều quái vật, hơn nữa lũ quái vật này cực hung tàn, nếu không cẩn thận có thể sẽ phải bỏ mạng. Lucy quyết định chọn nơi này là nơi để co luyện tập tăng ma pháp, tuy có hơi nguy hiểm nhưng cô sẽ cố gắng, cô phải mạnh hơn. Bước sâu vào khu rừng, trời lúc này đã tối dần, cô nhờ Virgo xây giúp mình 1 cái hang để cô tạm trú qua đêm. Sáng hôm sau, cô tỉnh giấc, đi xung quanh xem nơi này có gì có thể ăn được không, đi 1 hồi chỉ thấy ở đây chỉ toàn mấy cây che bóng mát, hơn nữa có chỗ hàng loạt cây đều chết héo, đi được 1 đoạn bỗng cô nghe thấy tiếng động từ 1 lùm cây phía sau, quay đầu lại bây giờ trước mặt cô là 1 con sói, con sói này có chút khác thường, nó to hơn số thường hơn nữa mắt nó....là màu đỏ. Con sói nhìn thấy con mồi lập tức nhào tới, cơ thể Lucy cứng đờ cô nhất thời không thể cử động, nhắm mắt lại chờ con sói vồ lấy mình,1s 2s 3s không có gì xảy ra. Mở dần đôi mắt màu nâu xinh đẹp, cô nhận ra cô đang ở bên trong Horologium. Bước ra khỏi Horologium cô mới hỏi-" Sao ông có thể tới được đây vậy, Horologium."
"Là do ma pháp của cô đã tăng lên, bây giờ chúng tôi có thể tự ý mở cổng lúc cô gặp nguy hiểm để cứu cô, Lucy-sama"-Horologium tiếp lời.
"Thật cảm ơn ông,ông có thể về nghỉ ngơi rồi"- Lucy tươi cười nói.
"Lucy sama, tôi chỉ có thể làm như vậy 1 lần , tý nữa cô nhớ cẩn thận nhé"- vừa nói ông vừa từ từ trở về.
"Mở ra cánh cổng dẫn tới chòm sao Nhân Mã- Sagittarius, cậu giúp tôi bắn hạ nó được chứ?"- Lucy lên tiếng.
"Tuân lệnh"- Sagittarius lên tiếng rồi giương cung tên lên, con sói nhanh nhẹn tránh né được cung tên của cậu.
" Thật kì lạ, tôi chưa bao giờ thất bại trong việc này, chắc bây giờ phải giữ nó đứng yên mới có thể bắn hạ nó"- Sagittarius lên tiếng.
"Được để tôi"- Lucy rút dây roi ra, chuyển sang dạng dây roi ngân hà cô chạy về phía con sói cố gắng trói chặt nó lại, con sói tránh được dây roi nhào tới cô né không kịp liền trúng đòn, món vuốt của nó tạo ra 1 vết thương dài trên cánh tay trái của cô, kìm nén sự đau đớn dùng dây roi quấn lấy cơ thể của con sói, cô vừa để ý tới vết thương 1 chút con sói liền giãy dụa cô bị đập vào thân cây gần đó.
Sagittarius hét lên-" Lucy sama, cô không sao chứ?"
"Tôi vẫn ổn"- Lucy có chút khó khăn nói, nếu con sói này còn không hạ được thì mình đúng là kẻ yếu đuối. Cố gắng gượng dậy, lần này cô giữ được con sói Sagittarius thành công bắn 1 mũi tên trúng tim nó, con sói ngã ra đó, bất động. Sau khi kêu Sagittarius về cô liền cố gắng đi tới cái hồ gần đó, cô cần cầm máu nếu không sẽ chết vì mất nhiều máu mất. Tới cạnh con sông bước tới gần đó, chưa lại gần thì cô bỗng thấy có người nhìn kĩ lại thì cô thất kinh đó là...... Zeref. Tại sao hắn lại ở đây? Đang mông lung nghĩ thì hắn cũng nhận ra sự tồn tại của cô.  Hắn quay người lại nhìn cô, ánh lên vẻ ngạc nhiên-" Sao cô lại ở đây?"
Lucy thở gấp nói-" Anh...". Lời nói chưa được phát ra thì....
  Bịch
  Cơ thể nhỏ bé ngã ra đó, Zeref hốt hoảng mặc đồ lại ( Min: đuma nãy giờ nói chuyện mà người trần như nhộng ư, ấu mài gót/ Anh Dép said: tao chỉ bị lộ mỗi phần trên thôi nhá, thứ đầu óc đen tối/ Min:Ahihi) Đi tới gần cô, giờ mới nhìn thấy cánh tay vừa nãy cô che đi, máu chảy rất nhiều, thấm lên cả chiếc áo choàng của cô. Nhanh chóng bế cô lên đua tới cái hang ngay gần đó, thật may nơi này gần hang của Acnologia. Acnologia thấy Zeref bế 1 người tới thì có chút khó hiểu và bất ngờ, hắn hôm nay lại cứu người? Zeref thì thấy cô bé này rất quen, lòng hắn thôi thúc cần cứu cô. Sau khi hắn và Acnologia cầm máu là băng lại những vết thương kia cho cô. Acnologia mới lên tiếng-" Ngươi thế nào hôm nay lại cứu người? Thật hiếm thấy."
" Đây là 1 người quan trọng"- Nói rồi lại lần nữa nhấc cô lên-" Muộn rồi ta đưa cô ấy đi trước sẽ nói với ngươi sau" Bóng anh khuất dần. Acnologia chỉ cười nhẹ *Tên máu lạnh biết thương người a*.
__ Dải ngăn cách đoạn đường về tới ngôi nhà của anh Dép~__
  Bước vào căn nhà, đi lên phòng của mình, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường cẩn thận đắp chăn cho cô ( như kiểu mẹ chăm sóc con bị bệnh vậy cà- Min said). Anh không chắc chắn những thứ đang hiện ra trong đầu mình
    Flashback~
Cách đây tầm 7 năm trước, 1 lần khi anh đang đi dạo trong rừng, đột nhiên nghe thấy tiếng như đồ vật bị rơi xuống. Lại gần, là 1 cô bé, chắc do mải chơi đùa mà ngã xuống, mái tóc cô làm anh nhớ tới 1 người, mái tóc màu nắng, thật đẹp....anh bế cô lên trở về căn nhà của mình, trị thương cho cô. Rồi lại đưa cô lên vách núi chỗ cô ngã xuống.
    End Flashback~
Nhìn lại người con gái đang nằm trên giường, có đôi chút giống, nhất là mái tóc màu nắng đó. Anh ngồi xuống chiếc ghế, ngắm nhìn cô.
  ~ END CHAP 7~
                       ---∆°∆°∆---
  Lịch up chap
Thứ 2-6: Min sẽ cố gắng ra 2 chap 1 ngày
Thứ 7- cnhat: 3 chap 1 ngày ạ
Mong mọi người uho
Ấn vào cái sao kia giúp Min đưowjc không ạ?

[Lucy Harem] Fairy Tail Ư? Bây Giờ Chỉ Là Quá Khứ Và Sự Hận ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ