Chap 2

1K 124 5
                                    

*Recommend bài hát nghe cùng khi đọc là Everything I Need - Skylar Grey*

Lúc Seungwan chạy xe ra khỏi tầng hầm thì cũng đã xế chiều. Hoàng hôn buông xuống, bao phủ một màu đỏ cam rực rỡ lên các tòa nhà, cây cối, hay thậm chí là Bae Joohyun. Seungwan sợ rằng chị ấy sẽ bỏ đi cuốc bộ về thẳng nhà. Nhưng cô có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Joohyun đang ngồi trên bệ đá ngay bậc thang đi vào cục. 

Không biết cô suy nghĩ điều gì mà trông rất trầm tư, giống như một người có tâm sự. Mái tóc phủ dài sóng lưng, bị rối đôi chút vì cơn gió lạnh vừa rồi. Quần áo bên ngoài cũng rất mỏng manh tương phản hoàn toàn với thời tiết hiện tại của thành phố. 

Chị có thể đừng làm em thêm lo lắng được không?

Seungwan lái xe một mạch đến chỗ Joohyun, hạ kính xe xuống nhìn chị âu yếm. Tại sao khuôn mặt này nhìn mãi cũng không thấy chán nhỉ?

“May quá, chị vẫn đợi em.”

Một câu nói của Seungwan như chạm đến tim gan của Joohyun. Cố kìm nước mắt nghẹn ngào đang chờ đợi trực trào ra ngoài, cô giả vờ lạnh lùng mở cửa xe ghế phụ ra rồi yên vị trên xe.

Seungwan nhìn sang cô, đột nhiên choàng tay qua người Joohyun làm cô thoáng giật mình, trợn tròn mắt lên, thiếu chút nữa nước mắt tuôn hết ra ngoài.

“Em thắt dây an toàn cho chị.”

Hiện tại, lòng Seungwan cũng rối bời không yên. Chị ấy có tâm sự? Tại sao hốc mắt lại đỏ lên hết thế kia? Seungwan thật lòng muốn cùng chị chia sẻ nhưng sợ chỉ nhận lại sự im lặng vốn có của chị.

Ở bên đây, Joohyun cũng đang chìm vào trong những suy nghĩ không đầu không cuối. Thực sự không biết nói chuyện với em ấy thế nào, nên bắt đầu từ đâu. Một câu “May quá, chị vẫn đợi em” đã khiến cho cô động tâm muốn rơi nước mắt. Bae Joohyun à, mày làm sao vậy?

Trước khi về nhà, Seungwan phải ghé khách sạn lấy hành lí rồi làm thủ tục trả phòng. Cô hỏi Joohyun có muốn đi cùng không. Cô chỉ lẳng lặng lắc đầu.

Suốt đường đi không ai nói với ai câu nào cả. Có lẽ vì không biết bắt đầu từ đâu. Hai người họ, mỗi người một tâm sự, dần chìm vào thế giới của riêng mình. 

Về đến nhà Joohyun thì trời đã tối, đèn đường đều đồng loạt được mở lên sáng trưng cả một góc phố. Hai người tháo dây an toàn ra rồi cùng sánh vai lên căn chung cư mà Joohyun thuê.

Căn chung cư này cũng không phải lớn, nhưng thực sự rất ấm áp, phù hợp với người ở một mình như Joohyun. Tháng vừa rồi là hạn cuối cùng trả góp. Làm cảnh sát không dư giả mấy nhưng vẫn đủ trang trải cho cuộc sống của cô.

Cửa nhà vừa được mở ra, Seungwan theo quán tính quan sát quang cảnh xung quanh căn nhà. Không lớn lắm nhưng thực sự rất ấm áp. Có hệ thống máy sưởi nên chị ấy sẽ không lạnh nếu mùa đông có đến. Bàn ghế đều được sắp xếp gọn gàng, đâu ra đấy. Chị ấy vẫn như thế. Luôn thích dọn dẹp, thích sạch sẽ, bừa bộn không có trong từ điển của chị ấy. 

Joohyun cởi áo khoác ngoài ra treo lên móc, sau đó khều Seungwan, ý bảo cô cũng treo áo khoác lên đây.

“Chúng ta có thể nói chuyện một lát trước khi làm bữa tối không?”

[SHORTFIC] [WENRENE] Mật mã Beethoven © DTC [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ