Chap 4

871 101 0
                                    

“Đã tìm được hắn và nơi hắn ẩn nấp.

Nam Dong Min – 23 tuổi, sống ở căn trọ cũ gần trường đại học K. Là thủ khoa của trường đại học K, thành tích tất cả các môn học đều rất cao. Hắn không có bạn bè. Hầu như hỏi đến ai người ấy đều nói hắn là người quái dị không thể hòa nhập. Dù là thủ khoa trường đại học K nhưng có lẽ không được bạn bè ưu ái hay nhớ đến tên hắn. Họ chỉ nói, có một tên luôn mặc áo blouse, trên môi lúc nào cũng có nụ cười nhàn nhạt không mấy thân thiện.

Hắn đang ở phòng thí nghiệm bỏ hoang của trường đại học K. Vì đây là phòng thí nghiệm từng bị hỏng do các chất hóa học nên tạm thời trường bỏ hoang vì chưa có kinh phí tu sửa. Họ đang đợi bên nhà nước cấp kinh phí. Vậy nên hắn đã chiếm dụng nó. Hình như ở đó còn xuất hiện tin đồn có ma vào ban đêm. Có lẽ vì vậy ít ai bén mảng đến đây.”

Thông tin về tên tội phạm đã được điều tra kĩ càng. Việc còn lại bây giờ là một kế hoạch hoàn hảo. Cục trưởng Park sau khi bàn bạc kế hoạch với tiến sĩ Son, chính thức đưa ra tuyên bố cuối cùng.

“Tình hình hiện tại, người hắn muốn là người thông minh ngang ngửa hắn. Hiện tại trong cục đều có những cảnh sát ưu tú, tài giỏi. Nhưng không ai hiểu hắn ngoài tiến sĩ Son. Cô là chuyên gia tâm lý học tội phạm giỏi nhất, tốt nghiệp trường đại học ở Úc, bố mẹ cũng từng là chuyên gia tâm lý học tội phạm, cũng từng giải quyết những vụ án hóc búa, khó nhằn. Thật ra, tôi mời cô ấy vì cô ấy chính là tiến sĩ tâm lý học giỏi nhất và trùng hợp hơn: cô ấy là người từng sống ở thành phố này.

Nếu ở phương diện tâm lý học, cảnh cục chúng tôi quả thực không có. Chỉ có tiến sĩ Son mới có thể giúp chúng tôi, giúp cho thành phố này. Cô ấy cũng chủ động muốn tham gia để bắt tên tội phạm này. Rất mong tất cả mọi người nghe theo sự sắp đặt mà tôi với ấy đã bàn bạc và tiến hành theo kế hoạch.

Nên nhớ, những ai muốn rút lui khỏi vụ này có thể thông báo với tôi. Tôi sẽ xét duyệt.

Còn ngay bây giờ, tất cả mọi người vào phòng họp gấp.”

Trong vòng hai tiếng đồng hồ trôi qua, cục cảnh sát cũng đã thiết lập được kế hoạch rõ ràng và hành động ngay sau đó. Tất cả mọi người như được lên dây cót sau khi được nghe cục trưởng Park phân rõ vai trò, giải thích cặn kẽ về kế hoạch. Có lẽ, đây sẽ là trận chiến lớn, một mất một còn. Họ lựa chọn xông lên để bảo vệ sự bình an cho thành phố, nơi đấy có những người dân vô tội, hay gần nhất là gia đình, bạn bè của họ. Họ không thể đứng yên nhìn mà không làm gì cả.

Bae Joohyun khôi phục rất nhanh vì vết thương của cô không nặng lắm. Cục trưởng cũng đồng ý cho cô thực hiện nhiệm vụ cùng đồng đội. Cô nhất định phải bắt được tên khốn đó để lấy lại sự yên bình cho thành phố.

Cả tổ trọng án di chuyển lên xe đến trường đại học K. Bae Joohyun ngồi cùng xe với Son Seungwan. Cô không ngừng liếc nhìn sang em ấy, tay nắm chặt lấy Seungwan. Cô cứ sợ rằng, buông ra thì Seungwan sẽ biến mất. Bên đây Seungwan đang suy nghĩ những phương án để đối phó với tên tội phạm, chợt cảm nhận được luồng nhiệt và cái siết chặt của tay Joohyun.

[SHORTFIC] [WENRENE] Mật mã Beethoven © DTC [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ