Chap 5: END

1.2K 147 7
                                    

"Tôi rất chu đáo đúng không? Còn cất công chuẩn bị cả nhạc nền cho vở kịch. Cô mà diễn không tròn vai, tôi sẽ rất buồn đấy haha.."



"Còn nữa, bài hát kết thúc thì vở kịch sẽ hạ màn."



Bài hát bất hủ của Beethoven vang lên giống như đánh một gậy vào tinh thần của cô. Lời nói của hắn bắt đầu gây cho cô không ít rối loạn. Tên này có phải biến thái quá không?



Son Seungwan lại bắt đầu nhắm nghiền đôi mắt bắt nhịp lại cho dòng suy nghĩ. Có lẽ đây là cách để cô thông suốt và tìm ra đáp án.



Các đồng chí cảnh sát bên ngoài bắt đầu sốt sắng lên, Bae Joohyun cũng không ngoại lệ. Cảm giác của cô bây giờ như có hàng ngàn con kiến bò khắp người. Trái tim của cô đập mãnh liệt hơn bao giờ hết. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp đuổi theo tiến độ. Cô lại tiếp tục lẩm nhẩm cầu nguyện, thành tâm đan chặt hai bàn tay lại.



Làm ơn, Seungwan à..



05:02..



"Thì ra là vậy.."



Giữa không khí im lặng, căng thẳng bao trùm, một tiếng nói của Son Seungwan cất lên khiến cho bầu không khí thay đổi. Giọng của cô ngay lúc này nhỏ dần, mang theo một chút tiếc nuối. Nhưng ngay sau đó, cô thở hắc một hơi, lưng thẳng vai nâng lên một chút, ánh mắt mãnh liệt nhìn về Nam Dong Min.



"Nam Dong Min - 23 tuổi. thủ khoa trường đại học K nhiều năm liền. Không có bạn học, không gia đình hay bất kì một người thân nào. Tính tình cổ quái, không thích tiếp xúc với người ngoài. Mắc OCD và ASPD, tất cả đều ở mức độ nặng.



Cảnh sát lục soát trong nhà trọ riêng cho biết, căn nhà rất sạch sẽ, ngăn nắp nhưng có dấu vết không có người ở nhà thường xuyên. Cùng lúc đó, phát hiện một chiếc đĩa than của nhạc sĩ đa tài Beethoven. Một sinh viên như cậu, dù hiện tại là nghiên cứu sinh cũng không thể có nhiều tiền để mua một món đồ cổ giá trị cao thế này. Nó hẳn không phải của cậu. Có lẽ là quà tặng của bố hoặc mẹ cậu trước khi bỏ rơi cậu.."



Nói tới đây, Son Seungwan lẳng lặng quan sát nét mặt của Nam Dong Min. Có lẽ, cô nói đúng cả. Hắn nghiến chặt răng, đôi mắt xuất hiện những tia máu, vẻ mặt rất căm phẫn khi cô nhắc bố mẹ của hắn.



"Cậu ngưỡng mộ Beethoven. Ông ấy là người soi sáng cho cậu, khiến cậu có nghị lực hơn trong cuộc sống. Dù ông ấy bị điếc nhưng lại không cản trở con đường ông ấy tiến đến với âm nhạc. Họ nói ông chính là thiên tài. Một thiên tài âm nhạc mà đến mãi mãi về sau ai ai đều tấm tắc khen ngợi, ngưỡng mộ khi nhắc đến cái tên Beethoven.



Cậu cũng muốn được như ông ấy. Nhưng, cậu lại chọn sai con đường. Cậu bị gia đình bỏ rơi, xã hội dèm pha hai chữ "thủ khoa" khiến cậu tức giận. Tôi nghĩ, cậu biết cậu đi con đường này là sai nhưng cậu vẫn quyết định đi. Không phải liều mạng, mà là cậu ghét cái xã hội này. Tôi nói ngay từ đầu, cậu mắc nhân cách phản xã hội. Điều đó khiến cậu muốn hủy hoại tất cả những người xung quanh."



03:28..



Đồng hồ dần đếm ngược đã dần đến những phút cuối cùng. Son Seungwan vẫn bình tĩnh phân tích Nam Dong Min. Cô đứng đó, dõng dạt nói hết những phán đoán của mình. Tất cả đều đánh trúng tâm lý hắn vì đó là sự thật. Ngay cả Nam Dong Min nghe những lời này xong, con ngươi bắt đầu dao động bất ổn định. Hắn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà mà không đối mặt với cô nữa.

[SHORTFIC] [WENRENE] Mật mã Beethoven © DTC [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ