Chương 1
"Tất cả là lỗi của ông! Vì ông mà nhà tôi phải sống như thế này! Vì ông mà mẹ mới chết!" Dio hét lên. Hắn không suy nghĩ đến gì. Hắn chỉ nhìn được một màu đỏ sẫm, thậm chí có thể nếm được vị đồng lảng vảng trong miệng.Nó không diễn ra theo như kế hoạch. Lão phải cuộn người trên giường chứ, cái quái gì đã xảy ra? Dio chĩa súng. Một lần. Hai lần. Hắn dừng lại trong giây lát, quan sát lão già loạng choạng về phía sau, tay rơi chai rượu và ngồi bịch xuống sàn trong khi tay kia ôm lấy ngực mình. Lão nhìn xuống ngón tay của mình trong nỗi kinh hoàng, từ từ nhận ra thứ màu đỏ sẫm dính vào là máu của chính mình. Dio lại bắn một lần nữa, viên đạn lần này kẹt trong cổ họng của người đàn ông. Lão ngã về phía trước với một tiếng "bụp", úp mặt trên một vũng rượu rẻ tiền, đầy mảnh thủy tinh và máu. Nó cứ tiếp tục lan ra, cho đến khi chạm đến chân của Diego, người nhảy lùi lại để tránh bị ướt tất.
Dio đang thở dốc nhưng không hề run sợ. Hắn hạ tay xuống và nhìn cái xác với đôi mắt lạnh lùng, môi mím thành một đường mỏng. Điều này chắc chắn rắc rối hơn so với những gì hắn dự đoán nhưng cuối cùng đã thành công. Hắn thường liều lĩnh khi mất bình tĩnh. May thay, khu phố này đã quen với tiếng súng. Không ai có thể nghi ngờ được. Nhưng hắn cần phải khẩn trương.
"Giúp tao đưa lão vào xe", hắn nói.
"Thế đống máu này làm sao ?" Diego nhìn xác chết với đôi mắt mở to, phần nào mong lão sẽ đứng dậy và uống rượu trở lại.
"Bỏ lão vào xe trước đi rồi tính tiếp. Mày đem mấy cái ga giường với chăn ở trên lầu xuống đây. Cả dây thừng nữa". Cậu Brando nhỏ hơn gật đầu và đi lên lấy đồ.
Dio đá vào cái xác, ghê tởm vì chạm vào cái thứ bẩn thỉu này bằng đôi giày Prada hàng hiệu của mình. Không có đáp trả nào. Lão không còn sống nữa, phải không?. Không, lão đã bị bỏ độc, tất cả các cơ quan nội tạng đã ngừng hoạt động và lão bị bắn đến tận ba lần. Cũng chả quan trọng nữa.
Dieogo trở lại và hai anh em đang cố gắng che đậy cái xác, bọc nó bằng chăn và buộc chặt lại bằng dây thừng. Hài lòng với kết quả, Dio chỉ cho Diego nâng cái xác bằng đầu trong khi mình thì cầm hai chân. Họ di chuyển cẩn thận cho đến khi thi thể đã được cất vào thùng xe một cách an toàn.
"Ổng không vừa đâu"
"Ughh. Tao nên cắt đầu lão không ?"
"Ừ. Không thì phải đặt ở ghế sau".
Dio nhìn xung quanh. Chặt đầu chỉ làm tiêu tốn thêm thời gian. Hắn đẩy cái xác sâu bên trong xe, tận dụng sự cơ dãn vô tận của nó. Một tiếng "cạch" phát lên và hắn vấp ngã về phía trước, đẩy được cái xác ra sau. Hắn đóng cửa xe lại và lau mồ hôi nhễ nhại trên trán.
Dọn sạch vũng máu khá là dễ, cơ bản vì nhà họ không có thảm. Hắn đổ thứ nước bẩn ấy xuống bồn và rửa sạch nó. Trước khi đi, hắn nhận ra cây súng,mang theo mình chỉ để đề phòng.
"Em nghĩ thế là được rồi". Diego nhận xét trong khi cậu liếc nhìn khung cảnh xung quanh. Không có gì bất thường trong cái ổ chuột mà họ gọi là nhà này. Thậm chí nó còn yên tĩnh, trật tự hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Easy Peasy Lemon Squeezy
Fiksi PenggemarHelu :3 Lần đầu dịch một fic Jojo, bản gốc của Mollydewinter. Truyện có ngôn và đam, có một số cảnh R-18. Cân nhắc trước khi đọc. Đây là fic Au thời hiện đại và Multiverse. Mong mọi người ủng hộ >.<