C-8 Kiêu Căng (Tam)

14 1 0
                                    


Khó chịu chốc lát, Giang Trừng chậm rãi kiềm chế địch ý đang nổi lên.

Tuy hắn ta không vui, nhưng thân là môn chủ một môn phái, có nhiều điều cần phải cân nhắc, không thể kích động như tiểu tử Kim Lăng được.

Từ sau khi Thanh Hà Nhiếp thị suy bại, đến nay ba gia tộc lớn trong tu chân giới đã trở thành thế chân vạc. Bởi gia chủ hai nhà Kim - Lam có giao tình rất sâu, hết sức thân thiết, còn hắn ta thì một mình nắm giữ Vân Mộng Giang thị, có thể nói trong ba nhà, hắn đang trong tình trạng bị cô lập. Tuy Lam Trạm không phải gia chủ Lam gia, nhưng lại là danh sĩ tiên môn, danh vọng cực cao, lại thêm xưa nay luôn hoà thuận với gia chủ. Có thể không trở mặt, thì tốt nhất không nên trở mặt.

Lại nói tiếp, bội kiếm "Tam Độc" của Giang Trừng và bội kiếm "Tị Trần" của Lam Trạm chưa bao giờ giao phong trực diện, nên còn chưa thể biết được kẻ thắng người thua, tuy hắn ta có nhẫn báu "Tử Điện" trong tay, nhưng cỗ cầm "Vong Cơ" kia của Lam Trạm cũng có uy danh hiển hách của nó. Điều Giang Trừng không cách nào khoan nhượng nhất chính là việc rơi xuống hạ phong, nên nếu không chắc chắn, tuyệt không tuỳ tiện ra tay.

Nghĩ thông suốt việc này rồi, hắn ta liền thu hồi tay trái đang vuốt ve chiếc nhẫn kia.

Xem ra Lam Vong Cơ đã hạ quyết tâm muốn nhúng tay vào, hắn ta cũng không tiện làm kẻ ác tiếp nữa. Tạm thời ghi nhớ món nợ này, về sau có cơ hội sẽ trả đủ. Giang Trừng cân nhắc, quay đầu thấy Kim Lăng đang căm giận che miệng, nói: "Hàm Quang Quân đã muốn phạt ngươi, thì ngươi cứ chịu dạy dỗ một lần đi. Có thể quản được tiểu bối nhà khác, cũng không dễ dàng gì."

Lam Vong Cơ chưa bao giờ so đo miệng lưỡi, nên nghe mà cứ như không. Lời hắn ta nói mang theo châm chọc, lại xoay sang: "Còn đứng đó làm gì, chờ Thực Hồn thú tự đâm đầu vào kiếm ngươi? Nếu hôm nay ngươi không bắt được con Thực Hồn thú này, về sau khỏi cần tới tìm ta nữa!"

Kim Lăng hung hãn trợn mắt trừng Ngụy Vô Tiện, nhưng lại không dám lườm Lam Vong Cơ - người đã phạt gã cấm nói, tra kiếm vào vỏ, thi lễ với hai vị trưởng bối, cầm cung rút lui. Lam Tư Truy nói: "Giang Tông chủ, Cô Tô Lam thị sẽ hoàn trả đủ số phược tiên võng bị huỷ."

Giang Trừng cười lạnh nói: "Không cần." Chọn hướng ngược lại, chậm bước xuống núi. Thuộc hạ ngậm miệng theo sau, trong lòng biết lúc về khó tránh khỏi bị trách phạt một trận, mặt mày ủ rũ.

Chờ bóng dáng bọn họ biến mất, Lam Cảnh Nghi nói: "Giang Tông chủ này sao lại như thế chứ!" Nói xong mới nhớ tới gia giáo của Lam gia, sợ đến độ len lén ngó sang Hàm Quang Quân đang im lặng đứng đằng sau, rồi khép miệng rụt người về. Lam Tư Truy nhàn nhạt cười với Ngụy Vô Tiện, nói: "Mạc công tử, lại gặp mặt."

Khoé miệng Ngụy Vô Tiện giần giật. Lam Vong Cơ lại mở miệng, mệnh lệnh ngắn gọn rõ ràng, từ ngữ không hề màu mè hoa lệ: "Đi làm việc."

Lúc này mấy tên tiểu bối mới nhớ tới mình đến núi Đại Phạm để làm gì, thu hồi tâm tư khác, cung cung kính kính chờ Hàm Quang Quân chỉ bảo. Lam Vong Cơ lại nói: "Làm hết sức. Không cậy mạnh."

Giọng nói vừa trầm vừa từ tính, nếu lại gần, nhất định sẽ khiến con tim run rẩy. Chúng tiểu bối hẳn là quy củ, không dám nán lại lâu, đi về hướng núi rừng sâu thẳm. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, Giang Trừng với Lam Trạm quả thật là hai người hoàn toàn khác nhau, ngay cả một câu dặn dò vãn bối cũng trái ngược rõ ràng, lại thấy Lam Vong Cơ khẽ gật nhẹ đầu với hắn, hơi sững sờ.

[Đam Mỹ] Ma Đạo Tổ Sư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ