Part 4: Gặp mặt

931 96 20
                                    

Hắn lớn lên dưới những gốc táo dại. Cuối xuân hoa nở trắng rừng, trắng cả mái tóc, gương mặt, và những giọt nước mắt của hắn.

Trong mảnh kí ức vụn vặt xa xưa, hắn lê bước dọc bờ sông Thames, thở không ra hơi, trong lòng ngập tràn hối hận vì đã bị rù quyến bởi chốn đô thị phồn hoa... 

Và chúng vẫn truy lùng hắn.

Chúng quyết tâm săn đuổi hắn đến cùng. Tiếng bước chân của chúng dồn dập đến gần, khuấy động tâm trí của kẻ vốn đã đảo điên.

Chúng săn lùng hắn đã nhiều năm ròng. Sự đeo bám dai dẳng của chúng khiến hắn phải lẩn trốn, chui lủi dưới hầm tối... buộc hắn phải sống lay lắt, quằn quại bên dưới mặt đất như một con quái vật âm phủ.

Ở trên mặt đất lúc này, hắn nhướng mắt nhìn về phương bắc, nhưng không thể tìm thấy con đường thẳng tới sự cứu rỗi, vì dãy núi đằng xa kia che lấp tia sáng đầu tiên của buổi bình minh.

Hắn đi qua phía sau tòa nhà có ngọn tháp với những lỗ châu mai, lách qua những người bán hàng rong buổi sớm, tiếng rao khàn khàn của họ còn nồng nặc mùi bánh mì bò và ô liu nướng. Băng qua một vài dãy phố nữa, hắn rẽ sang mé tây về phía cầu thang xoắn ốc của chiếc đồng hồ duyên dáng Big Ben và đến ngay trước cánh cổng sắt ở dưới chân cầu thang.

Đến đây, phải gạt bỏ sau lưng mọi sự do dự.

Hắn vặn tay nắm và bước vào lối đi hắn biết rõ sẽ không có đường trở lại. Hắn hối thúc đôi chân nặng như chì bước lên dãy cầu thang hẹp, leo lên theo chiều xoắn ốc trên những bậc thang bằng đá cẩm thạch mềm, lỗ chỗ và sứt mẻ.

Từ phía dưới vang lên những giọng nói, đang van nài.

Chúng đang ở phía sau hắn, không nhượng bộ, sáp lại gần.

Chúng không hiểu chuyện gì sắp đến, cũng như những gì hắn đã làm cho chúng!

Đúng là mảnh đất bạc bẽo!

Khi hắn leo lên, tầm nhìn trở nên khó khăn. Những thân hình đầy dục vọng quằn quại trong làn mưa dữ dội, các linh hồn tham lam ngoi ngóp trong bùn nhão, những kẻ xấu xa xảo trá đông cứng trong vòng tay băng giá của Satan.

Hắn trèo qua mấy bậc thang cuối cùng và lên đến đỉnh, loạng choạng ngã vào bầu không khí ẩm ướt buổi sớm. Hắn lao tới bức tường cao hơn đầu người, nhìn qua những kẽ hở. Xa phía dưới là thành phố thiêng liêng - nơi hắn đã phải tìm cách trốn tránh những kẻ đày ải hắn.

Những giọng nói vang lên, ngay phía sau lưng ta.

"Những điều ngươi vừa làm thật điên rồ!"

Điên rồ dung dưỡng điên rồ.

"Vì tình yêu của Chúa!" - Chúng gào lên - "Hãy nói cho chúng ta biết ngươi cất giấu nó ở đâu."

Nhưng chính vì tình yêu của chúa, hắn sẽ không nói.

Giờ đây hắn đang đứng, bị dồn vào chân tường, lưng tựa vào lớp đá lạnh. Ôi Great Bell đáng yêu, ngươi cũng chẳng muốn những kẻ bỉ ổi này đứng đây, làm đục tiếng chuông trong veo của mình phải không? Ta nhìn thẳng vào mặt chúng, cái bọn mới phút trước còn có vẻ phỉnh phờ, bây giờ sa sầm nét mặt xuống đầy hăm dọa:

[12 chòm sao] - Xa xôi - [Vũ Phong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ