"Tất cả các cuộc gặp gỡ đều là một sự bất ngờ, Park Jiyeon rất may mắn khi có được sự bất ngờ này."
Hai tuần trước, Jiyeon dùng số tiền ít ỏi của mình để mua một chiếc xe chạy bằng điện, đây là loại xe mà phần lớn các nữ sinh đều rất yêu thích, màu trắng sữa, hình dạng nhỏ gọn đáng yêu. Gần đây, tiền tiết kiệm của cô không nhiều lắm, bởi vì chi phí đi học ngày thường đã tốn một khoản tiền khá lớn, sau khi mua chiếc xe này túi tiền của cô lập tức mỏng lại, được rồi, thật ra là chẳng còn lại bao nhiêu.
Nhưng mà Jiyeon vẫn cảm thấy rất vui vẻ, giống như mình mua được món đồ chơi yêu thích khi còn bé, mỗi ngày đều muốn chơi một chút, sau khi ăn cơm trưa xong, cô cầm lấy chiếc chìa khóa ở trên bàn chạy ra ngoài cửa: "Cha mẹ, con ra ngoài đi dạo một lát."
Nhìn vẻ mặt và giọng điệu hưng phấn của cô cứ giống như chiếc xe cômua không phải xe chạy bằng điện mà là xe hơi thể thao mui trần vậy. Ông Park bất mãn nói: "Con gái con đứa sao lại suốt ngày chạy tung tăng bên ngoài như thế, cuối tuần về nhà cũng không biết an phận một chút. Đúng là không nên mua chiếc xe đó cho con, buổi sáng đi dạo, giữa trưa đi dạo, buổi chiều cũng đi dạo!"
Lời này quả thực không sai, Jiyeon quýnh quáng, lập tức cười cười biện giải cho mình: "Đó là bởi vì không khí rất tốt, con mới đi hấp thụ không khí trong lành, giữa trưa là con đi dạo, đến buổi chiều ở bờ sông có thể cảm nhận được gió đêm thổi vào. Con đây chính là có thái độ sống tích cực, như vậy mới tốt! Cứ suốt ngày ở trong nhà, con cũng không thể tích lũy thêm được gì. Bây giờ con đi nhà sách, xem xem
có cuốn sách nào hay không, sẽ về nhanh ạ."
Jiyeon vừa nói vừa thay giày, nói chưa hết lời, cô đã mở cửa chạy ra ngoài. Ông Park còn muốn nói tiếp cái gì đó nhưng ngẫm lại rồi chỉ hừ hừ hai tiếng, Kim Taehee theo cô ra tới cửa dặn dò: "Con chạy xe cẩn thận một chút, đừng có để bị té nữa, nếu để cha con biết hai đầu gối con đầy vết thương thì con cũng không được chạy chiếc xe đó nữa đâu."
"Mẹ, tối hôm qua là do ngoài ý muốn thôi ạ, mẹ đừng nói lại với cha nhé." Jiyeon nhỏ giọng nói, sau đó cười tủm tỉm vẫy vẫy tay.
"Con đi đây!"
Kim Taehee đứng ở cửa nhìn theo bước chân nhẹ nhàng lại sung sướng của con gái, mái tóc dài bay bay tạo ra một độ cong xinh đẹp, cái balo theo bước chân của cô cũng xốc xốc theo, giống như khi còn bé cô đeo cặp tới trường, bà nhịn không được nở nụ cười, quay đầu nói với ông Park: "May mà con gái chúng ta không có đi học ở tỉnh khác, nếu không một năm cũng không gặp được mấy lần. Như lão Jang hàng xóm, con gái ông ta chỉ trở về vào kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè, sau khi tốt nghiệp cũng đi nơi khác làm việc, nghe nói là có bạn trai chuẩn bị kết hôn cũng là người nơi khác, muốn gặp mặt cũng không dễ dàng."
Lúc này ông Park mới giãn mặt mày ra, cười đến thư thái: "Yeonie còn một năm nữa mới tốt nghiệp, hơn nữa nó cũng nói với tôi rồi, sẽ không đi chỗ khác làm việc."
Kỳ thật sau đó Jiyeon còn nói một câu không biết xấu hổ, sau khi con kết hôn sẽ mang chồng con về nhà ăn chực.
Ông Park cũng không thèm để ý, bởi vì ông không muốn con gái bảo bối của ông lập gia đình sớm như vậy. Ai bảo ông lớn tuổi mới có con gái làm gì! Lúc ông 41 tuổi mới sinh Jiyeon, mà Kim Taehee cũng đã 36 tuổi rồi. Chính vì vậy hai vợ chồng ông rất yêu quý đứa con gái bảo bối này.
_______________
Jiyeon vừa dẫn chiếc xe đạp của mình, Tiểu Quy, từ trong gara đi ra, điện thoại của cô liền đổ chuông, lấy điện thoại ra xem là số ở khu vực của cô, chắc là bưu điện.
Quả nhiên, vừa bắt máy, anh chàng bưu điện liền hỏi: "Đang ở nhà sao? Xuống lầu lấy bưu phẩm."
Jiyeon nói: "Ở...."
Nói chưa dứt câu, anh chàng bưu điện đã cúp máy rồi.
Jiyeon muốn nói cô đang ở dưới lầu, nhưng không thấy người đưa bưu phẩm!
Ba phút sau, anh chàng bưu điện bước xuống từ xe vận chuyển, đi về phía khu nhà cô.
"Park Jiyeon." Cô chủ động xưng tên.
Anh chàng bưu điện đưa cho cô hai gói bưu phẩm. Jiyeon nhanh chóng mở ra, là mũ bảo hiểm và áo chống nắng cô đặt mua, áo chống nắng có hai cái, một cái còn lại là cho bạn tốt của cô, Lee Jieun, bưu phẩm này tới thật đúng giờ, hôm nay vận khí thật tốt.
Đội mũ bảo hiểm, mặc áo chống nắng, Jiyeon ngâm nga hát, mang Tiểu Quy xuất phát.
Đi về hướng nội thành, Jiyeon phát hiện hôm nay trên đường rất đông các bạn nhỏ, xem ra đều là cha mẹ dẫn con đi chơi, đột nhiên nhớ tới hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi.
Ngày Quốc tế Thiếu nhi thì không liên quan đến cô, nhưng ngày mai là sinh nhật của Jieun, cô quên mua quà rồi, nếu cô lấy áo chống nắng làm quà cho cô ấy, không biết cô ấy có cắt đứt quan hệ với cô
không.
Cô dừng xe lại ở một gốc cây đại thụ bên đường, gọi cho Jieun, sau khi điện thoại được thông, cô chưa kịp nói gì thì bên kia Jieun đã hưng phấn kêu lên: "Yeonie! Tớ muốn một con thỏ tai cụp!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MYUNGYEON VER] NAM THẦN KIÊU NGẠO
Teen FictionTác giả:Mạch Ngôn Xuyên Nguồn:Liệt Hỏa Các Trạng thái:Full Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, 2s, HE. Editor: Rùa Lười, Niu, Violet Beta: Tử Dương, Mạc Y Phi Độ dài: 49 chương + 1 ngoại truyện ---------- Kim MyungSoo theo đuổi cô như vậy thật khiến cô p...