C6: Uất Ức

67 7 0
                                    

Kỳ nghỉ hè đã qua ba ngày, Jiyeon bắt đầu đến lớp dạy. Cô Jang thật sự sắp xếp cho cô một lớp của trẻ em, chuyện này khiến cô rất vui vẻ. Tuổi cô còn khá nhỏ, tướng mạo lại ngọt ngào đáng yêu, đứng cùng với học sinh cấp 3 thì không ra dáng giáo viên chút nào. Tuy cô có kiến thức tốt, nhưng đám học trò vẫn có chút không phục, mấy nam sinh cá biệt hay trêu chọc vui đùa không ngại miệng, Jiyeon quả thật không quản lý nổi.

Lớp trẻ em đều là học sinh tiểu học, tuổi còn nhỏ lại rất nghe lời, Jiyeon tự nhận bản thân cô vẫn có chút thủ đoạn để đối phó với những bạn nhỏ này.

Hôm nay, sau khi từ lớp dạy về nhà, Jiyeon liền thấy xe của anh trai cô đỗ dưới lầu, có chút kinh ngạc và vui mừng! Cô đã không gặp anh trai hơn một tháng rồi, hôm cô tông xe đã gọi cho anh, anh nói anh đang giúp đỡ ở bệnh viện huyện, rất bận, có chuyện gì thì đợi anh trở về rồi mới nói. Cô còn chưa kịp nói với anh chuyện cô tông xe phải bồi thường, điện thoại đã bị cúp máy.

Một bước hai bậc thang, rất nhanh, Jiyeon đã đến tầng 5, cái trán đã phủ một lớp mồ hôi. Vừa lấy chìa khóa ra liền phát hiện cửa nhà không khóa, để lại một khe hở nhỏ, cô đẩy cửa ra, thăm dò từng bước đi về phía phòng khách, cười tủm tỉm chạy đến bên cạnh người đàn ông đang ngồi trên ghế salon, ngọt ngào gọi một tiếng: "Anh!"

Park Chanyeol cười cười: "Ừm, đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm."

Jiyeon ngoan ngoãn bỏ balo xuống, chạy vào phòng bếp rửa tay. Kim Taehee đang xào rau, ông Park đứng bên cạnh đang cầm đĩa chờ, gần đây nhà bọn họ luôn như vậy, ông Park nói vợ chồng phải cùng nhau làm việc nhà. Jiyeon xông tới trước mặt ông Park làm một cái mặt quỷ, ông Park hừ một tiếng coi như đáp lại.

Sau bữa tối, Jiyeon lôi kéo anh trai nói muốn cùng đi dạo. Chanyeol nhìn biểu hiện này của cô liền biết rõ cô có việc muốn nhờ anh nhưng lại không muốn cho cha mẹ biết.

Anh cầm lấy chìa khóa nói: "Cha mẹ, con xuống dưới lầu đi dạo với em một lát, chắc sẽ không về ngay đâu."

Ông Park trầm mặc không nói, Bà Kim hòa giải: "Vậy con nhớ về sớm để nghỉ ngơi, ở trên huyện bận rộn nhiều ngày như vậy chắc cũng mệt rồi."

Jiyeon kéo cánh tay anh trai, vừa tản bộ vừa nói với anh chuyện của mình. Chanyeol cau mày giáo huấn cô: "Lần sau phải cẩn thận một chút, đừng để tông đến mức phải nhập viện."

Jiyeon vội vàng lắc đầu: "Tuy anh em là bác sĩ, nhưng em rất ghét bệnh viện, ở đó toàn mùi thuốc khử trùng. Em nhất định sẽ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để mình bị thương vào bệnh viện đâu."

Chanyeol đưa tay đẩy mắt kính, "Lúc bên kia thông báo em trả tiền, em hãy đưa số tài khoản của người ta cho anh, anh sẽ trực tiếp chuyển tiền cho người đó."

Ánh mắt Jiyeon rơi vào trên những ngón tay thon dài của anh cô. Có lẽ mấy năm nay phải cầm dao giải phẫu nhiều, tay anh đã không còn được như trước kia, xương ngón tay ngày càng rõ ràng, gân xanh cũng ngày càng nổi lên. Cô nhớ tới bàn tay sạch sẽ của chủ nợ... Cô thật sự là một kẻ cuồng bàn tay mà!

Jiyeon nhớ tới chủ nợ, trong đầu đột nhiên hiện lên nụ cười đẹp mắt của anh, đột nhiên lại cười với cô, thật là... Làm cho cô thụ sủng nhược kinh mấy ngày nay.

[MYUNGYEON VER] NAM THẦN KIÊU NGẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ